Tiền đề tốt
Từ nhỏ, tôi luôn phấn đấu để đạt được thành tích nổi bật nhất trong một tập thể. Lúc đó không quan tâm nhiều đến sự chú ý, chỉ cho rằng, mình đang cố gắng hoàn thành vai trò hiện tại. Là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học, chỉ học thôi mà cũng không ra gì thì sẽ rất khó coi. Cấp hai cấp ba, tôi luôn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng và cứ thế tiến lên. May mắn, tôi đủ điểm đỗ vào trường đại học đứng đầu về lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam. Bốn năm học ở đây, tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Thứ môi trường này cho tôi không phải là thầy cô giỏi với những bài giảng thuộc hàng cực phẩm, mà là một không khí chiến đấu. Bởi các bạn sinh viên ở đây đều rất chủ động và giỏi giang, họ nhìn nhau mà vươn lên từng ngày. Là học sinh tỉnh lẻ, tôi đã phải trải qua học kì đầu tiên đầy hoang mang. Giữa thích nghi và mãi mãi bị bỏ lại phía sau, tôi phải chọn một. Cuối cùng, tôi đã trải qua thời gian sinh viên thật đáng nhớ, cùng với vô vàn những kỉ niệm.
Tiền đề tốt
là thứ nếu không tốt nghiệp xuất sắc khoa đầu thai, bạn phải nỗ lực rất nhiều để
xây dựng. Tiền đề tốt có thể là trường chuyên lớp chọn, hay là một công ty lớn.
Học tập và làm việc trong những môi trường ấy, cơ hội tiếp xúc với những người
xuất chúng là rất cao; việc này giúp bạn gia tăng động lực cải thiện bản thân
mình. Trong “Giới hạn của bạn là xuất phát điểm của tôi” tác giả có viết thế
này: Bạn phải đặt ra yêu cầu cho bản thân với tiêu chuẩn của những người tài giỏi,
không ngừng phấn đấu bước vào thế giới của họ để dần rút ngắn khoảng cách. Người
bình thường thử thách chính mình với tiêu chuẩn của những người tài giỏi. Có
như vậy, dù bạn không thể trở thành người như họ, ít ra cuộc sống của bạn cũng
tốt hơn hiện tại gấp nhiều lần.
Từ nhỏ, tôi luôn phấn đấu để đạt được thành tích nổi bật nhất trong một tập thể. Lúc đó không quan tâm nhiều đến sự chú ý, chỉ cho rằng, mình đang cố gắng hoàn thành vai trò hiện tại. Là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất là học, chỉ học thôi mà cũng không ra gì thì sẽ rất khó coi. Cấp hai cấp ba, tôi luôn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng và cứ thế tiến lên. May mắn, tôi đủ điểm đỗ vào trường đại học đứng đầu về lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam. Bốn năm học ở đây, tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Thứ môi trường này cho tôi không phải là thầy cô giỏi với những bài giảng thuộc hàng cực phẩm, mà là một không khí chiến đấu. Bởi các bạn sinh viên ở đây đều rất chủ động và giỏi giang, họ nhìn nhau mà vươn lên từng ngày. Là học sinh tỉnh lẻ, tôi đã phải trải qua học kì đầu tiên đầy hoang mang. Giữa thích nghi và mãi mãi bị bỏ lại phía sau, tôi phải chọn một. Cuối cùng, tôi đã trải qua thời gian sinh viên thật đáng nhớ, cùng với vô vàn những kỉ niệm.
Ngày tôi học
cấp ba, mặc dù thứ hạng trong lớp của tôi luôn là số một. Thế nhưng đối với
tôi, XX luôn là một cô gái nổi trội. Bạn ấy có vốn kiến thức thường thức đáng nể,
lại còn hoạt động đoàn thể mạnh nên trong mọi công tác, bạn dạn dĩ và được tín
nhiệm cao. Vậy mà, sau vài năm đại học, khi gặp lại bạn, tôi đã thực sự bất ngờ.
Bạn không còn nhiều tự tin như trước, cuộc sống có vẻ thiếu đi mục tiêu. Vấn đề
chính là môi trường học tập của bạn không là môi trường lý tưởng để bạn thể hiện
cá tính của mình. Những năm tháng thanh xuân của bạn trôi qua ở đó trong những
nhạt nhòa, tẻ nhạt.
Làm gì cho hết bốn năm đại học?
Ngoài việc học,
tham gia càng nhiều hoạt động (chất lượng) càng tốt. Tôi không hẳn là con mọt
sách. Bên cạnh việc học ở trường, tôi cũng là một tay hoạt động ngoại khóa khá
sôi nổi. Sau này, khi tạo cho mình một chiếc CV, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng
của những hoạt đông ngoại khóa này. Đến lúc đi làm cho một công ty nhân sự, tôi
được chia sẻ rằng, khi tuyển các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm, nhà tuyển dụng
không chú ý nhiều đến thành tích học tập, mà sẽ tập trung đánh giá ứng viên qua
các công tác phong trào của người đó.
Hồi còn học
đại học, tôi hay thiết kế các mục tiêu theo năm. Ví dụ, học kì một năm nhất là
để làm quen môi trường, thử sức học của mình và quan sát sức học của các bạn
trong lớp. Từ đó, ra chiến thuật giành học bổng khuyến học ở các kì sau. Học kì
hai năm nhất, tôi phân bổ thời gian của mình cho việc học, tham gia hoạt động
câu lạc bộ và bắt đầu đi làm thêm. Năm hai, tôi lập kế hoạch để tham gia hai
chương trình lớn, một là chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, hai là dự thi một
cuộc thi học thuật cấp thành phố. Khoảng thời gian cuối năm hai, quả thực đã trở
thành thời gian cực kì đáng nhớ với tôi, tận đến bây giờ. Sang năm ba, tôi bắt
đầu chú tâm việc thi chứng chỉ ngoại ngữ, tập trung cho việc học các môn chuyên
ngành. Năm cuối, tôi đi thực tập ngắn hạn tại một công ty cơ khí của Nhật, và
dành hầu hết thời gian còn lại cho việc viết luận văn tốt nghiệp.Thời gian
trôi rất nhanh. Đừng để nó trôi qua vô nghĩa, hãy tạo dấu ấn.
Tuổi ăn học, không thích học thì
làm gì?
Đấy là giả
sử bạn thích học như tôi, thì hãy ra sức mà học. Thế nhưng ngoài con đường học
thuật ra, bạn hoàn toàn có thể chọn một con đường khác vẻ vang không kém (thậm chí còn vẻ vang hơn :D :D) hoạt
động thực tế sớm, chẳng hạn. Đi thực tập, đi làm cũng là một lựa chọn mà các bạn
của tôi hướng theo rất nhiều thời bấy giờ. Chỉ có khi đi làm, được va chạm với
thực tế, bạn mới nhận ra đâu là con đường mình nên gắn bó. Thời gian
rất công bằng, nó chẳng thiên vị người nào cả. Cùng với một quỹ thời gian như
nhau, và trong một khoảng thời gian có giới hạn đó, bạn chọn đi làm, đồng nghĩa
với việc bạn không thể có một kết quả mĩ mãn nơi lớp học.
Lúc nào thì nên chuẩn bị một chiếc
CV?
Khi tham gia
câu lạc bộ, tôi được tham gia lớp tập huấn về viết CV từ năm nhất đại học. Thế
nên tôi bắt đầu tạo cho mình một bản CV để dành đó, khi cần thì sẵn có khoảng
những ngày tháng năm hai. Tự tìm hiểu
những hạng muc đề lập trong CV là một phương pháp hữu hiệu giúp các bạn sinh
viên sớm vạch ra một kế hoạch hành động hoàn chỉnh, nhằm tự thiết kế tương lai của
mình, từ đó phân bổ nguồn lực cá nhân hữu hạn vào các hoạt động khác nhau, để sau này có
được một bản CV thật hoành tráng và hài hòa.
[còn tiếp]
Comments
Post a Comment