Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2018

Tròn xoay kể: ALBUM NHỎ - KÍ ỨC TO

Tôi chôm vài bức hình cưới của ba mẹ để lồng vào cuốn album nhỏ. Trong một lần ghé nhà sách trên đường đến trường làm thủ tục nhập học, tôi đã mua. Quyển album lò xo, bìa màu cam, cỡ 10x15cm, cầm nó mà bụng mừng rơn thích thú, tự dặn dò: -sẽ làm đầy đặn bằng những kí ức thật riêng mình. Bài trí album cũng có dụng ý. Trang đầu tiên, theo tín ngưỡng và quan niệm cá nhân “với mọi sự khởi đầu, luôn tin vào sự chúc lành” , tôi để hình Đức Mẹ Maria ở trung tâm hành hương Tàpao – chỗ này cách nhà tôi chừng ba mươi phút đi xe máy. Mỗi lần đi học xa về, hay có chuyện gì trọng đại, tôi đều cùng mẹ lên đây cầu nguyện. Tiếp theo là hai tấm hình chụp ba mẹ trong ngày cưới. Mẹ mang áo dài trắng, đầu đội lúp voan cô dâu đính hoa lan xanh, tóc quấn lọn, đen và thả lưng chừng vai. Mẹ ngày xưa rất xinh, kiểu chân mày tỉa cong và mảnh, môi đỏ, mặt xương, càng ngắm càng ra nét Ấn lai. Còn ba thời năm 90 tóc để dài như nam nhân Nhật Bản, vẫn cao và đen, nhưng gầy hơn bây giờ nhiều lắm. Lần lần

Tròn xoay viết: An táng một chuyện tình

050418 Đối với những người nhạy cảm, bất kì lời nói hay thái độ gì của những người xung quanh đều khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều. Mà nghĩ...thường đâu có đúng. Cứ như vậy, họ càng tự tổn thương. Vài ngày trở lại đây, nhiều chuyện xảy ra, nhiều mối quan hệ chuyển sang một giai đoạn mới gọi là "cắt lỗ" - dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp về nhau (ai chơi chứng khoán chắc gần gũi với thuật ngữ này). Chia tay, nhưng mình tin, có những người luôn trân trọng mối quan hệ ấy nhiều năm tháng về sau. "Chúng ta thường bị làm đau bởi những người chúng ta trân trọng nhất", điều này hẳn là một lẽ đương nhiên, vì ai đâu dư hơi thừa sức để bận tâm đến những kẻ chẳng liên quan đến cuộc sống của mình. Cũng chính vì vậy, càng thương tin bao nhiêu, càng đau đớn, rối bời bấy nhiêu. Va vấp trong đời, mệt nhoài đến nỗi người ta thường ước rằng mình bớt cởi mở đi, biết dè sẻn tình cảm cho những gì xứng đáng hơn. Mà cái gì mới xứng đáng hơn? Chẳng ai trả lời được khi cuộc đời vốn ch

Tròn xoay viết: BÀN VỀ ĐÀN ÔNG

010418 Tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài tròn một buổi chiều, việc đầu tiên là soi gương để xem mình có đang tích cực lên hay ngược lại. Mở tủ lạnh lấy lon bia khui dở, uống tiếp tục. Mình chẳng phải đứa nghiện men hay uống bia như uống nước, kiểu sành điệu và ăn chơi, bình thường chưa bao giờ uống được hết lon.  Mấy ngày nay, từ hôm nộp bản thảo lần một, mình tạm gác lại việc viết tiếp, trùng hợp thay rơi vào ngày con gái, chỉ muốn ngủ luôn để không còn cảm giác đau đớn nữa. Vậy nên mình ngủ miệt mài. Thấy cũng không tệ. Sài gòn mùa này, mùa gió. Đứng ở lầu ba, gió lồng lộng khiến mình muốn có con diều để tung ra bầu trời kia thiệt sự. Ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn ra ngoài kia, mong quá đỗi mùa hè và mấy cây mưa. Ở quê ve kêu đậm lắm rồi, Sài Gòn không có ve, nhưng bầu trời nơi này vẫn diễn tả đầy đủ những biểu cảm ấy: như một đứa con nít trông hè! Hôm giờ vẫn suy nghĩ về một chủ đề thôi: đàn ông tồi. Có thể hơi gay gắt, nhưng đến bây giờ mình chưa thấy một người đàn ông nào tố