Ở góc Thành Thái giao với Tô Hiến Thành có một chỗ bán fast food khá ổn về nhiều mặt: tiện lợi, nhanh chóng, thái độ tốt và hợp lí về giá cả. Mình được chị Rin chỉ cho từ khi công ty chuyển sang Q.4 và rồi trở thành khách hàng thường xuyên của nơi này.
Bỏ qua tính tiện lợi và nhanh chóng, mình khá ấn tượng với
giá cả ở đây. Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt giữa những người bán
hàng thành công và người không thành công, mình gọi là “nghệ thuật cắt giá”.
Đây là thuật ngữ mình mới vừa sáng tạo trong từ điển cá nhân, với một niềm tin
to lớn rằng đâu đó trong giới chuyên môn vẫn có những định nghĩa chính xác hơn
cho vấn đề mình đang nói tới.
ảnh minh họa với nhiều chi tiết xanh, khi nhìn thấy màu xanh thì bạn sẽ tiết ra hormone hạnh phúc |
Cửa hàng fast food này bán mọi thức ăn và thức uống cơ bản với đồng giá 14k. Con số 14k là một nghệ thuật, thậm chí là kết tinh trí tuệ (của anh chủ cửa hàng), mình nghĩ. 14k tạo nên một khác biệt không tưởng – so với mức giá 15k, còn hơn là mức chênh lệch giữa 11k và 19k. Mức chênh lệch 1k này có thể làm doanh thu trong ngày của cửa hàng giảm đi, nhưng về lâu dài lại mang lại những giá trị bền vững cho người bán. Thử tưởng tượng ở thời buổi này, bạn có thể có một bữa ăn sáng ngon miệng, nhẹ nhàng với đầy đủ đồ ăn và thức uống – chưa tới 30k? Chỉ 28k, là 14k*2.
Anh nói “dù con người ta giàu có đến đâu, điều ai cũng cần
đó là tiết kiệm”. Nói về độ thỏa dụng trong tiêu dùng, thì có lẽ mức
giá sexy này đã khiến độ thỏa dụng của mình chạm đến kịch trần. Và đương nhiên, đây là lí do tạo
nên sự quay lại trong những lần sau. Kế đến là sự chuyên nghiệp và tinh tế của anh (mình nghĩ là)
chủ cửa hàng này. Bình thường mình mua sẽ ít thấy sự có mặt của anh. Song một
khi có mặt, anh đeo tạp dề chỉnh tề và bên trong sẽ là áo sơ mi xắn tay gọn
gàng cùng với quần jeans, trông khá là chỉn chu. Sẽ không có sự đánh giá này, nếu nhưng mình không vô tình
nhìn thấy anh trong một bộ trang phục thường ngày (quần ngắn và áo thun) – những
lúc không đứng bán mà chỉ xuất hiện xẹt qua để nhắc nhở nhân viên. Bao lần như một! Đấy là sự chuyên
nghiệp, còn nói về sự tinh tế thì như này. Lúc anh trả tiền thừa cho người mua,
dù khách có đông và anh có vội vàng như thế nào chăng nữa, anh vẫn rất tinh ý
mà không chọn đồng tiền quá sờn, quá bạc, quá rách – để thối cho khách hàng. Thực
sự mình không quan tâm đến tiền có đẹp hay xấu, anh hoàn toàn là người chủ động
trong việc này. Xứng đáng nhận được
năm sao từ mình rồi ấy.
Phi thương bất phú,
các cụ bảo thế, nên là dù có đi đâu làm gì thì sau này mình cũng sẽ làm con buôn. Vậy là cũng phải ngắm nghía sự đời và ghi chú lại, lúc đấy cần có cái mà gật gù
chiêm nghiệm. Viết bài này để chia sẻ cho những người cùng suy nghĩ. Thấy bổ ích thì để lại lời nhắn cho mình nha, hoặc muốn tranh luận cũng vậy nghen ^^!
Comments
Post a Comment