Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

Tròn xoay kể chuyện, chuyện vặt cuộc sống: từ Lời khen biến thành Niềm tin

310317 Nhiều người hỏi chất liệu mình lấy để viết là gì, thật ra chẳng có gì cả, chỉ là vài ba thứ linh tinh khó mà chỉ mặt đặt tên, đang thúc đẩy từ bên trong thì vừa kịp lúc đụng chạm với tác nhân bên ngoài, vậy là có cảm xúc rồi động lực để chép ra suy nghĩ í ngay tức thời mà thôi. Mấy ngày cuối tháng ba, trời vẫn nắng như thiêu da đốt thịt, ngoài ngõ, hàng quán vẫn đều đều vẻ ồn ã, cái gay gắt của tiết trời thì làm sao thắng được nỗi lo của những người đàn bà gồng gánh trên lưng trăm bề cuộc sống. Thương là thương lúc đỉnh điểm mùa khô, chỉ thị dẹp vỉa hè của mấy ông lãnh đạo (sáng sớm sơ vin sơ veo đến cơ quan 8 tiếng ngồi phè phà máy lạnh, hết giờ thì đủng đỉnh ra về), là bà con tiểu thương ngồi chùm rụm,  loay hoay kiếm hết cách này cách kia làm dịu nhẹ đi cái nắng rát rạt. Không như ngày trước, cái hồi mà đỡ biết bao khi còn có mấy cái vòm cuộn che chắn bớt đi. Mỗi tội cái vòm đó nó làm càn, hơn hớn nhoài mình ra, lấn cả vỉa hè đường đi, dù  ở trên cao, nhưng quy định

Tròn xoay kể chuyện, nghệ thuật ở đời: khâu vá nỗi đau và tự tạo niềm vui sống

290317 Cuộc sống đối với ai cũng không hề dễ dàng, có lẽ thế.  Mình từng có những ngày buồn héo úa con người, loay hoay trong mớ rắc rối hằng ngày, rồi bế tắc, rồi lặng lẽ gõ ra vài dòng thơ thẩn: - Cuộc sống đối với con chưa bao giờ là dễ dàng mẹ nhỉ? Đối mặt với biết bao điều không may, không vừa ý, vật vã với những mảng đen chơm chớm ở đời, thứ mà lúc trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ, hay đang còn ở cái tuổi con trẻ mộng mơ, mình chẳng mảy may đến cuộc sống của người lớn thiệt sự rất khốc liệt ngoài kia.  Sinh sống và học tập xa nhà, có những khoảng thời gian bản thân thấy mình tự lập, nhưng trong số đó không ít lúc muốn bưng nguyên ngôi nhà nơi có đủ đầy mẹ ba, là nhà mình, là gia đình mình theo cùng. Cũng rất nhiều khi, quan sát cuộc sống của người khác, về một mặt nào đó, tự nhiên thấy ganh tị ghê gớm: - Sao họ lúc nào cũng gặp điều may, và ôi chao, mọi thứ với họ cứ thật dễ dàng. Còn mình... Tuổi đời ít, nhưng chứng kiến biết bao người và việc, bao biến cố ch

Tròn xoay kể chuyện, Sài Gòn nắng to như đổ lửa, lòng người cháy thun lủn

260317 Lâu ngày quá! Nay trở lại vì lòng có vài thứ muốn viết ra, và cũng vì thời giờ có tí thủng thẳng nữa. Không hiểu sao dạo này mình yêu mùa hè lạ kỳ, yêu mùi của đất sau mưa, yêu thứ không khí ngồn ngộn hơi nước, hít hà một cái là bao nhiêu căng thẳng như túa ùa rồi tan biến. Không biết mọi người đã thử chưa cái cảm giác sảng khoái lúc như này nè: mở mấy bài nhạc ghiền tít, tựa mình vô thành ban công, vươn cái mặt ra ngoài hiên, phổng mũi để ngửi lấy ngửi để cái mùi mùa hè sau cơn mưa, với đôi mắt nhắm nghiền rồi thỉnh thoảng ti hí dòm trộm bầu trời còn nặng những mây. Chắc có lẽ là do mình đang bắt đầu tiếc thương mùa hè của tuổi học trò, thứ mà bản thân đã gắn bó với thiệt nhiều ký ức, cũng là thứ đẹp đẽ mà sắp sửa mất dần, mất dần đi...   Lại nhớ đến hôm lục cục đi nhận kết quả, trời ngày đó mưa, và một bài blog thiệt dài cũng xuất bản, trong ấy viết rất nhiều mấy chuyện linh tinh lang tang gặp phải. Duy có một điều mình quên nói dù thâm tâm đã dặn dò: "tí

Tròn xoay kể chuyện: Sài Gòn mưa - phép màu những ngày nắng

160317 Sài Gòn đổ ngang cây mưa như tinh tẩy đi mọi thứ: cái ngột ngạt trong lòng Sài Gòn lẫn trong lòng người.  Khi nãy còn đi xe, băng bon bon qua mấy cung đường trung tâm, người đông lúc nhúc, mặt đường đen sánh những nước mưa quyện hòa với ti tỉ tạp chất, cũng là lúc, trong đầu mình, những dòng suy nghĩ hay ho xô nhau chạy, ào ạt. Đến bây giờ thì quên bẵng đi mất, ngồi lọc cọc vừa gõ, vừa cố gắng lục lọi, sắp xếp mớ tư tưởng lỡ trôi tuột theo dòng người và chắc là, đã lặng lẽ nép vô một cái vỉa hè khô ráo, xinh đẹp không hàng rong, không lấn chiếm nào rồi không chừng. Nguồn: Google. Trên đường đi, có đến mấy lần mình muốn moi điện thoại ra và giơ lên chụp, đường xanh đen những mảng cây, ước gì cuộc đời mãi hiền hòa như thế, như thế vừa sau cơn mưa.. . Trời mưa, có lẽ là tất cả những gì mà Sài Gòn nắng gắt, khô cong queo mấy nay rất cần.  Bỏ qua một bên những lắng lo cho tương lai, cho trái đất và sinh mệnh ở trên nó, về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, thì

Tròn xoay kể chuyện: SÀI GÒN ĐAU ĐẺ, THẤY THƯƠNG NHƯNG PHẢI CHỊU

070317 Sớm mai trời không nắng gắt, kiểu thời tiết dạo này cũng không biết mô tả làm sao, ba hồi nì bảy hồi nọ; chỉ nghe cái âm thanh xổn xảng nơi xóm chợ là vẫn đều đều như bao ngày. Mấy nay, theo cái chỉ thị gì đó của thành phố, công cuộc quét sạch vỉa hè làm rần rần, làm quyết liệt. Báo chí cũng đăng nhan nhản tin chú Hải làm ở khu quận 1 dứt khoát và mạnh mẽ như nào. Người thì tung hê, kẻ thì kịch liệt lên án. Sao cho vừa lòng người?  Nhà mình ngay trong chợ, chắc là chợ tự phát, vì bà con như bu dọc theo con đường nho nhỏ để buôn bán, duy chỉ có một mảnh đất be bé (kiểu chợ quê) nằm tần ngần đoạn giữa khu. Ấy thế nên, từ dạo xe thùng của quận hốt đồ của mấy bà mấy cô, là mình nghe được rõ mồn một cái tâm tình, cái nỗi lòng của họ.  Chị sữa đậu nành bị dí, phải chui tọt vào cái hẻm nhỏ xíu xiu đối diện chỗ thường khi..để nấp bán. Chị than trời: - Ế quá, đẩy xe vào đó bán đâu được nhiêu đâu. Rồi chị tìm cách lách, đô thị đi qua rồi chị canh me trồi ra lại. Sáng