Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2017

Tròn xoay viết: CHƯA VIẾT XONG :))

260717 Thỉnh thoảng, điều duy nhất con người ta cần làm để cân bằng cuộc sống hiện tại ấy là ngồi xuống và đối thoại với bản thân. Càng lớn, càng khó hiểu chính mình. Nhiều lần mình nhận ra, mình đang lầm lũi trốn tránh mọi việc, thay vì dũng cảm đối diện với khó khăn đang gặp phải, kiên nhẫn hơn một chút để thăm dò bản thân, để lắng nghe điều gì con tim thôi thúc, điều gì tâm trí hướng về và điều mình cần điều chỉnh thực sự để có được ngày mai mình mong muốn.  Mình ngu ngốc lơ đi mọi thứ bằng việc lãng phí thời gian mà chẳng tập trung vào một thứ gì xác định. Và sau đó, mình biết chẳng có sau đó nào ở đây nữa, vì cơ bản rằng là chính mình hèn nhát từ bỏ, là chính mình ám ảnh mình, vậy nên, mình không có tư cách để kể lể hay buồn phiền.  Cứ để mọi thứ trôi lơ lửng vậy hả Trâm? Mấy ngày gần đây mình cảm thấy bất an vô cùng, và thứ khiến mình bất an đó chính là mạng xã hội. Sẽ chẳng thế nào tập trung đọc một quyển sách khi đầu óc dăm khi lại đâm tủa cái ý định stalk facebook c

Tròn xoay viết: SỐNG ĐỜI CÓ CHÂN TÂM, ẮT ĐƯỢC NHÂN SINH ĐÃI NGỘ?

190717 Đã không ít lần mình vò đầu bứt tóc vì câu hỏi: có nên là người tốt? có nên chân thành trong cuộc sống quá ư đáng sợ này không? Nhưng rồi rốt cuộc, những suy nghĩ đó chỉ khiến tâm tư mình rối bời thêm, muộn phiền một chút, mau lão hóa một chút, kiểu tự mình làm mình mệt mỏi mà thôi. Vì thực lòng mà nói, mình không thể giả dối. Mình không giỏi lựa chọn, ngoài việc sống đúng với bản thân, với trực giác và với chính con người mình. Mình thường nửa thật nửa đùa rằng: mình có nhiều nhân cách, thế nhưng mà cho đến giờ, bản thân vẫn chưa khám phá ra mặt xấu xa, gian ác của chính mình, (haha) Chắc tại vì mình sinh ra không phải để đề phòng, mặc dù dễ hoài nghi. =))Mình suy nghĩ nhiều nhưng lại hành động theo bản năng, theo chân tâm. (ừa đó, ngốc nghếch suy nghĩ làm chi, mất công vậy không biết :-s) Cũng tại vì mình sinh ra để yêu thương nhiều hơn là tranh đấu. Cô giáo mình bảo, cuộc đời sẽ là tấm gương phản chiếu lại cách sống của mỗi người . Cô tin rằng, một khi mì

Tròn xoay viết: Nhật ký ngày về

Mây chia làm mấy lớp. Lớp trên sáng bừng, rực rỡ. Lớp dưới như ủ trong mình nhiều hơi nước lắm, nên mới bị sức nặng của nó kéo sà xuống mặt đất. Mây trắng xám, màu của lớp sơn lót người ta pha ra, trét lên tường trước khi phủ một màu sơn ưa nhìn hơn. Nhìn hoài, những lớp mây cứ như kẹo bông. Muốn với tay bắt lấy, rồi khuấy khuấy khiến chúng tơi ra từng nắm tay một, nghĩ bụng chắc là sẽ thích lắm đây. Mùi của xe khách, của mùa hè và của mỗi lần về quê, lại chơi dại chọc vào tâm tưởng và nỗi nhớ của mình. Ừ, nhớ thật. Nhớ những lần về quê nghỉ hè từng độ trước. Chúng có mùi đặc biệt, khi tất cả hòa trộn làm một. Chỉ chờ có thứ gì đó tương tự thoảng qua, là đột nhiên lại ngào ngạt tỏa ra, tỏa nhiều đến mức khó chịu, rồi buồn. Thời gian tuyến tính, càng lớn sẽ có nhiều thứ càng rời xa ta. Thế mới nói, nghĩ về những gì đã qua không phải để bản thân mệt mỏi, mà để nhận ra rằng: chính những giây phút đang diễn ra, rồi sẽ trôi qua và im lìm thuộc về trường từ quá khứ. Hãy sống vu