Skip to main content

Tròn xoay kể: Chuyện tuổi thơ

180817

Chép lại chuyện cũ, viết vào dịp nghỉ tết âm lịch vừa rồi.

Tui là con thứ ba trong nhà. Khi tui lên năm thì Ông ngoại mất.

Nghe Má kể, năm đó tui học mẫu giáo, ngày đưa Ông đi, tui khóc dữ thần. Tui được Má úp cái nón lá lên đầu đặng che nắng, dáng người lọt thỏm cứ cuốn theo dòng người đưa ma. Từ xa, người ta nhận dạng tui chỉ qua cái nón nhấp nhô, lúc ngoi lên khi thì chìm xuống, men theo con đường lóc chóc ổ gà ổ trâu.

Ai cũng nói, chắc tui thương Ngoại nhiều lắm nên khóc dữ dằn. Tui thì hông nhớ gì nhiều nhặn, chỉ mang máng cái ký ức toàn kẹo và tiền Ông cho. Má kể, ngày Ông còn khỏe, sáng chủ nhật nào đi nhà thờ về, Ông đều ghé ngang. Anh trai và tui hay kéo bánh xe, chí chóe vòi tiền, mãi đến khi Ngoại "xì" ra cho ba đồng lẻ mới tí tửng thả đi. 
- Vậy thì, Ông đi rồi, ai cho tui kẹo nữa đây?

Ngồi thừ người cố nghĩ lại, chắc mẩm cái suy nghĩ hông thể mắc cười hơn đó là động lực cho tui khóc theo mấy dì, khóc không thua một ai, khóc tu tu, bất chấp, từ khi liệm đến lúc đất lấp đầy huyệt  Ngoại.

Tuổi thơ của tui không gắn bó nhiều với nhà Ngoại như anh chị mình. Nhưng bấy nhiêu kỷ niệm cũng đủ nuôi tui sống đến suốt cuộc đời này, mà mỗi lần nhớ lại khuôn miệng cứ bất giác động đậy...cười như nở hoa. Chiều nay, thằng bé con chị Hai nằng nặc đòi Ông ngoại nó (tức là Ba tui) làm mặt nạ ông địa bằng đất sét cho nó. Nhìn cái cách nó hí hửng, Ba hí hửng, mà thương.

Tuổi thơ của cháu, một phần rất bự là hình ảnh và tình thương của ông bà, mà phải là Ông Bà Ngoại đó nghe!

Comments