Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2019

"Mỗi sự sống là một sự học, dẫu cực nhọc hãy sống hết mình"

Phải lâu lắm rồi mới có một ngày cảm thấy bản thân học hỏi được nhiều điều mới đến vậy. Kể từ khi rời giảng đường, bắt đầu sự nghiệp "office lady", dù vẫn đến lớp luật thường xuyên vào các tối, vẫn thi cử cuốn chiếu đều đều; nhưng có vẻ suốt một năm qua, chưa bao giờ mình thỏa mãn tròn đầy với sức học, sức tiếp thu như ngày hôm nay... Chuyện là mình nghỉ phép ốm. Thay vì đến công ty và vật vờ cả ngày, mình chọn ở nhà vì nhiều lí do. Không thể để ngày nghỉ trôi qua vô nghĩa, tranh thủ khoảng thời gian vệ sinh cá nhân, mình tính toán nhanh trong đầu: kế hoạch của ngày này là gì. Là như thế này đây: --- #1. đọc một ít sách. Danh mục các đầu sách liên quan đến nhau mà mình chọn đọc bao gồm: Những điều tôi biết chắc, Ủ một miền thơm, Thành công không chi tiền quyền, Everything everything và Who says you can't? You do. Mình thích đọc kiểu "mix match" như vậy, vì bản tính cả thèm chóng chán. Mỗi thứ một tí để cảm giác đọc được nhiều hơn, thú vị hơn. ---

Lòng biết ơn

Hôm nay Phúc Âm nói về lòng biết ơn. Trong mười người phong cùi được chữa lành, chỉ có một người quay trở lại để tỏ bày sự cảm kích đối với Đấng ban ơn chữa lành anh ta. Chẳng mấy tự hào khi thú nhận rằng, mình vốn là con chiên không giỏi Kinh Thánh. Song, nhân dịp đặt bút viết về đề tài này, mình không tránh khỏi cách mở đầu câu chuyện - như trên. Những vấn đề về sức khỏe tinh thần đã không còn xa lạ gì với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thế hệ Z ngày nay. Sẽ không quá lời, nếu như nói rằng đây là thời đại mà tất cả kết nối đều thông qua các phương tiện tối tân, trong khi khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau dường như vô tận. Vết thương không chảy máu cứ theo đó mà sinh ra ngày một nhiều hơn, lặng lẽ và đáng sợ. Lấy gì để chữa lành chúng đây? Trong Những điều tôi biết chắc  Oprah Winfrey từng viết: "Tôi sống trong không gian của lòng biết ơn - và bởi thế, tôi đã được tưởng thưởng gấp triệu lần hơn thế. Thoạt đầu, tôi tỏ lòng biết ơn vì những thứ nhỏ nhặt,

Mình đâu phải là thánh đâu em?

Hôm rồi mình nói chị: -Em thấy nhiều khi mình làm cái nghề mà mở miệng ra là tâm lý này tâm lý nọ, ai nghe mình nói cũng tấm tắc khen hay. Ấy vậy mà trong đối nhân xử thế, dường như quá khó để thể hiện sự am hiểu đó ra ngoài. Có xấu hổ lắm không? Chị trả lời: -Mình đâu phải là thánh đâu em.   Đúng, mình không phải là thánh, lại thuộc nhóm người nhạy cảm cao (highly sensitive person). Thế nên trong giao tiếp, ở hầu hết các khi, mình chịu sự chi phối mạnh mẽ của cảm xúc. Mình giận dữ khi thấy ai đó sai khác với mực thước mà mình cho là đúng đắn. Mâu thuẫn xảy ra, vô tình mình gieo rắc trong tim họ, não họ những vết thương. Không ngờ rằng, ngay lúc đó, chính bản thân mình cũng tổn thương sâu sắc. Như hệ quả của những cơn giận, cơ thể mình cạn kiệt năng lượng, trơ ra trong tâm hồn là những nhàu nhĩ đáng thương. Thế là từ giây phút ấy trở đi, coi như mình tiêu tùng mất một ngày (đáng lẽ) tốt lành. Rồi mình loay hoay: - Không, mình không thể trở thành kẻ thất bại trong các mối quan

Ô nhiễm khí hậu, cậu có ổn không?

Mình ốm rồi.  Mấy ngày này mình cảm nhận được rõ ràng sự ô nhiễm từ ngoài vào trong, hoặc đâu đó chiều ngược lại cũng có thể. Hôm qua đọc blog, ngay chính bản thân mình còn ngỡ ngàng và thực tình mà nói, mình phải học lại những điều do mình từng viết ra. Mấy ngày này, những người xung quanh mình cũng thế, ai cũng mất năng lượng dù mức độ nhiều ít khác nhau. Những cái lắc đầu (trong các cuộc hỏi thăm), sự tương tác của những ánh mắt không còn tươi mới, hay những nụ cười chẳng tròn đầy hạnh phúc. Liệu có ông sao nào khi tối đã xẹt qua, và quét luôn cái đuôi mang năng lượng tiêu cực vào quả cầu này của chúng ta không nhỉ? - mình nghĩ bụng. Như các cuộc hội thoại ngớ ngẩn hằng ngày, sáng nay mình nói với các chị:  -em có thể kể ba lí do cho tình trạng kém khỏe mạnh này của chúng ta . Các chị đều ngồi nghe, chắc mẩm sự tào lao không được phép xuất hiện lúc này, mình nghiêm túc diễn giải: - thứ nhất, vài ngày nay mình phải tiếp xúc nhiều hơn với bầu khí ô nhiễm,

Làm trái ngành thì có gì ghê gớm?

Bài đăng này có lẽ nên được xuất bản từ một năm trước. Tầm này năm ngoái, mình vừa mới đi làm. Cùng thời điểm ấy, trong buổi tiệc gia đình nọ, có thím kia bắt chuyện, hỏi: con ra trường rồi đúng không, đang làm gì, đúng ngành không? Mình mất một giây ngẩn tò te, sau đấy trả lời dứt khoát: dạ đúng . Thím ấy buột miệng: thế thì tốt rồi .  Phải nói là lúc đó, đầu mình nảy biết bao nhiêu là số, còn tâm tư thì rối như ruột tằm. Vì mình vừa… nói dối. Mình hiểu rõ, tồn tại trong tư duy của người thế hệ trước là những định kiến khó lòng giải thích một hai câu đã có thể thông suốt. Việc phân bua lại dễ gây hiểu lầm, nên mình chọn nói sai sự thật.  Hôm qua có mấy em nhỏ đọc blog của mình và nhắn: em đang hoang mang khi biết thông tin rằng, sinh viên học ngành X của trường F sau này thường đi làm trái ngành . Chắc hẳn em lo sợ mình sẽ lãng phí thời gian, nếu như kịch bản tương tự xảy ra với em sau này. Đồng cảm sâu sắc với sự hoang mang của em, mình bèn ngồi gõ lọc cọc những dòng này

Dù con người ta giàu có đến đâu, điều ai cũng cần đó là tiết kiệm - một câu chuyện tiêu dùng

Ở góc Thành Thái giao với Tô Hiến Thành có một chỗ bán fast food khá ổn về nhiều mặt: tiện lợi, nhanh chóng, thái độ tốt và hợp lí về giá cả. Mình được chị Rin chỉ cho từ khi công ty chuyển sang Q.4 và rồi trở thành khách hàng thường xuyên của nơi này. Bỏ qua tính tiện lợi và nhanh chóng, mình khá ấn tượng với giá cả ở đây. Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt giữa những người bán hàng thành công và người không thành công, mình gọi là “nghệ thuật cắt giá”. Đây là thuật ngữ mình mới vừa sáng tạo trong từ điển cá nhân, với một niềm tin to lớn rằng đâu đó trong giới chuyên môn vẫn có những định nghĩa chính xác hơn cho vấn đề mình đang nói tới. ảnh minh họa với nhiều chi tiết xanh, khi nhìn thấy màu xanh thì bạn sẽ tiết ra hormone hạnh phúc Cửa hàng fast food này bán mọi thức ăn và thức uống cơ bản với đồng giá 14k. Con số 14k là một nghệ thuật, thậm chí là kết tinh trí tuệ (của anh chủ cửa hàng) , mình nghĩ . 14k tạo nên một khác biệt không tưởng – so với mức giá 15k,

Tiền đề trường đời: trường đại học - một bài viết học sinh, sinh viên nên đọc

Tiền đề tốt Tiền đề tốt là thứ nếu không tốt nghiệp xuất sắc khoa đầu thai, bạn phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng. Tiền đề tốt có thể là trường chuyên lớp chọn, hay là một công ty lớn. Học tập và làm việc trong những môi trường ấy, cơ hội tiếp xúc với những người xuất chúng là rất cao; việc này giúp bạn gia tăng động lực cải thiện bản thân mình. Trong “Giới hạn của bạn là xuất phát điểm của tôi” tác giả có viết thế này: Bạn phải đặt ra yêu cầu cho bản thân với tiêu chuẩn của những người tài giỏi, không ngừng phấn đấu bước vào thế giới của họ để dần rút ngắn khoảng cách. Người bình thường thử thách chính mình với tiêu chuẩn của những người tài giỏi. Có như vậy, dù bạn không thể trở thành người như họ, ít ra cuộc sống của bạn cũng tốt hơn hiện tại gấp nhiều lần. Từ nhỏ, tôi luôn phấn đấu để đạt được thành tích nổi bật nhất trong một tập thể. Lúc đó không quan tâm nhiều đến sự chú ý, chỉ cho rằng, mình đang cố gắng hoàn thành vai trò hiện tại. Là học sinh, nhiệm vụ quan trọng