Skip to main content

Tròn xoay kể chuyện, các mối quan hệ và sự cô đơn

130617, tối chưa muộn nhưng viết xong bài này chắc là sẽ muộn.

"Hãy để yên cho con bé cô đơn". Nghe audio của Thái Minh Châu, từng câu chữ như thể bóc trần tâm can của mình vậy, thích muốn lăn quay: à thì ra cũng có những tâm hồn giống nhau lạ lùng, dù ai cũng cho là chỉ mình duy nhất.  



Lúc trước mình từng cho rằng "con người ta chỉ cô đơn khi bắt đầu yêu ai đó"... mà hình như không hoàn toàn như vậy, bởi chính thăm thẳm trong con người mình đã có hẳn một hố sâu đầy ắp cảm giác một mình, chỉ cần có xúc tác là chợt trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ.

Nghe mình bộc bạch, hay theo dõi blog cá nhân, ai đó có thể bật cười, vì nhìn mà xem, một con bé loi nhoi, thích gây sự chú ý lại cho mình là kẻ cô đơn. Thế nhưng mà, chỉ ai đủ tinh tế mới có thể phát hiện ra sự cô đơn của con bé ấy mới đáng sợ và dị biệt biết chừng nào. Có đôi lúc mình không cho là mình có thể yêu ai, vì e rằng khi ở trong mối quan hệ đặc biệt này, mình sẽ làm cho đối phương bị lây cô đơn, mà như vậy thì thiệt không tốt xíu nào, cô đơn có gì hay ho đâu nhỉ? Mình tự thấy tâm hồn mình rộng, trong đó có một khoảng thênh thang mà không một ai có thể lấp đầy, lại có thiệt nhiều tình cảm, nhưng cũng nhiều nghi hoặc, cùng cảm giác kém tin và mất an toàn. Đó là lý do nhiều người đến và đi trong đời mình, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì trải qua... chẳng ai đủ bao dung để có thể bao bọc nỗi cô đơn của một người khác, chẳng ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục mối quan hệ mà trong ấy mình luôn cô đơn? Đi tình nguyện cùng nhau, nhiều đứa em bảo mình là con người ruột để ngoài da, vui buồn đều tỏ tường qua thái độ và cơ mặt, đúng thôi, mình là người của cảm xúc, mình dễ bị lừa gạt tình cảm lắm...nhưng không lúc nào mình nghĩ là mình sẽ ngừng cho đi. Có biết mình rộng rãi tình cảm đến mức sẽ ôm chầm lấy nỗi đau của người khác, mà chẳng cần quan tâm là họ có thấy phiền không; những hành động thường ngày, là ti tỉ tiểu tiết mà mình đặt trong đó là cả trái tim nhạy cảm linh tinh, lắm lúc đau lòng tự bỡn cợt bản thân là ngu ngốc, cho đi rồi sẽ nhận được gì?

Ngày sinh nhật thứ 18, chị có viết "chúc em có một tâm hồn quả cảm, yêu thương và sẽ thấy thật nhiều những hoa vàng trên có xanh em nhé". Lời chúc đó như vận vào người mình luôn rồi ấy. Dạng người phóng đại tình cảm của người khác rồi đắm đuối chạy theo nó, quan sát tỉ mẩn từng hành vi, cử chi của người khác làm cho mình rồi ôm niềm vui sướng điên điên là làm vậy tức mình quan trọng với người ta. Sống trong ảo tưởng đó, mình biết chứ, nhưng mà không có cách nào thay đổi được. Thôi thì cứ để yên vậy đi...

Quay trở lại tình hình bản thân, càng ngày mình càng chăm chú tâm tình với câu chữ nhiều hơn, rồi mình chợt nhận ra viết lên tay bao nhiêu, thì giao tiếp tệ đi bấy nhiêu (dù thua một chút). Nói không giỏi có thể do một nguyên nhân khác nữa là: mình thuộc tuýp người của suy nghĩ nhiều hơn là kiểu người phản xạ. Trước một vấn đề, mình không khéo xử lý, ứng đối lanh lẹ, mà cần lắng lại một chút để nhìn nhận, phân luồng và sắp xếp tư duy. 



Chủ đề chính của blog hôm nay là nói về các mối quan hệ.

Mình có rất nhiều bạn, nhưng nhiều quãng thời gian trong đời, mình thật sự rất một mình. Và dù hơi chua xót một xíu nhưng mình sớm nhận ra rằng mình không hề có bạn thân đúng nghĩa. Có thể do mình suy nghĩ phức tạp, mình đòi hỏi quá cao, hay mình khắc kỷ trước những mối quan hệ khác của bạn bè, nên  luôn cho rằng chẳng ai coi mình là cả bầu trời của họ, và theo đó, khi người ta không xem mình quan trọng nhất, tức là mối quan hệ ấy chưa đủ để gọi là thân.

Nói thế nhưng, với mình, mỗi mối quan hệ đều mang trong nó một ý nghĩa riêng, có thể là kỷ niệm, cũng có thể là bài học cuộc sống. "Đừng buồn vì chuyện đã qua nhưng hãy cười vì nó đã xảy ra", Hoàng Oanh nói vậy khi chia tay người bạn trai (từng được cho là) tuyệt vời của chị. Thẳng thắn nhìn nhận, đấy chỉ là một cách giả ngu đầy mâu thuẫn và ngốc nghếch, là cách ngụy biện đầy dối trá và đáng thương để lọc lừa cảm xúc. 

Ai mà chẳng buồn khi kết thúc một mối quan hệ mà mình đã dồn hết lòng tin và tình yêu.
Ai mà chẳng đau khi đột nhiên phải thích nghi (trở lại)với cuộc sống mỏi mệt, bon chen từng dịu dàng, ngọt lành biết bao khi được chia sẻ với người quan trọng.
Có chăng, để thảnh thơi sống, đây là một cách hay mà người ta chọn để đơn giản hóa tổn thương quá lớn trong tim.

Lại nói, không hiểu sao nhiều người lại cho mình cái quyền tự kết thúc một mối quan hệ bằng cách hủy kết bạn trên mạng xã hội. Thiệt trẻ trâu và nông cạn :)) Mình là một nạn nhân chịu nhiều cú sốc ngu xuẩn khi bạn cũ unfriend, thế nhưng mà với bản tính nóng nảy và cố chấp, mình trực tiếp nhắn tin để tìm câu trả lời, hay để dằn mặt họ là: từ giờ phút này, mày đã đánh mất đi một thứ vô cùng quý báu rồi nhé :)

 Bất kỳ mối tương quan nào được hình thành cũng phải xuất phát từ hai phía, trong khi xây dựng  khó biết bao nhiêu thì người ta lại ngớ ngẩn phá bỏ tất cả chỉ bởi một cú click chuột. Có lần mình hỏi ra được lý do hủy kết bạn từ một đứa bạn cấp 3, nó nói rằng: - Vì không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, chỉ có thể không nhìn thấy thì nó mới quên. Với lại hủy kết bạn trên mạng xã hội chứ ngoài đời vẫn là bạn của nhau...

Kiểu tập quên hạ cấp đến lạ lùng, haha. Mấy người nghĩ gì khi nhìn nhau qua mạng ảo còn không chấp nhận được, huống chi là chuyện phải đối diện trực tiếp với đối phương.

Dặn nhỏ nghe, lớn rồi thì nên suy nghĩ rộng thêm một chút, biết đắn đo trước khi hành động thì sẽ đỡ áy náy hơn vì hậu quả khôn lường có thể xảy ra về sau, và đừng... đừng bao giờ đơn phương kết thúc một mối quan hệ chỉ bằng một động thái rẻ tiền và trẻ con như thế.

Rời xa trường học, tần suất gặp nhau của mấy mối quen thân trở nên thưa thớt hẳn, ít chủ đề chung để nói cho nhau nghe, thì làm sao mà gặp mặt hâm nóng tình cảm, đặc biệt là đối với kiểu bạn bè dùng việc học là động cơ chính để kết nối lẫn nhau. Hết học, hết mối quan tâm chung, và hết liên lạc. Mối quan hệ mình từng xem là quý giá cũng như thế trôi tuột và nằm gọn lỏn trong một xó nào của quá khứ. Tiếc nhỉ, nhưng mà còn cách nào khác hơn không?

Ai đó nói rằng "phải thấy mặt nhau 500 lần ở kiếp trước mới có thể đổi lấy một lần gặp mặt đời này", dù không tin vào luân hồi, mình vẫn thấy định mệnh là có thật. Thôi thì cứ biết ơn vì đã đến bên nhau, dù là friendzone, sistazone, búnbòzone, lẩuzone, hay gì đi chăng nữa, cảm ơn vì đã xảy ra, vì đã là mảnh ghép ở một giai đoạn nào đó của đời nhau.

Đã- từng - rất - tin - yêu.

Dạo này hay nhìn đồng hồ đúng lúc 11:11, hy vọng rằng mình không đang chiếm dụng thời gian của một ai đó quá nhiều, vì chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.


Comments

  1. Đoạn 10 mâu thuẫn với đoạn 8 bài đăng CN ngày 26/3. -_- . Can u explain

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không hề mâu thuẫn đâu bạn nhé. Đoạn 8 bài đăng 2603 nói về chuyện mình tự khóa account facebook của mình (tức là deactivate nó đi). Còn đoạn 10 bài đăng này nói về việc mình bị các bạn unfriended/ blocked. :)

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment