Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

Tròn xoay kể chuyện, Cuộc sống có vô vàn niềm vui dù nhỏ li ti

210217 Ngồi gõ những dòng này, cố tay mình vẫn còn đau lắm. Buổi học thứ ba, hai tay mình đã phối hợp với nhau ổn hơn một chút, giờ đánh máy cũng thấy tay linh hoạt lên rất nhiều, mình thích lắm. Vì mới tập, với bác chỉ mới tậu cho cây organ với điều kiện "phải học giỏi thì mới là của con". Ở nhà luyện ngón bằng "ọt" nên tay mình gặp tí vấn đề, phím "ọt" mềm nên chuyển qua piano dễ bị hư tay. Ấy thế là, mỗi lần đến lớp, Dì bắt mình luyện cây piano phím cứng nhất, huhu, mình ấn khó dữ lắm. Dì dặn:"tập cái khó, sau này chuyển sang cái dễ sẽ tốt hơn là làm ngược lại". Mình học với nhỏ bạn, mà hai bữa nay nó nghỉ vì có việc riêng, đến lớp một mình nên mỗi lần đi có một tí e ngại.  Hôm nay mình gặp bạn mới, bạn này mới sáu tuổi mà là tiền bối mình đó. Thấy bạn chơi hay ơi hay mà mình lụp cụp luyện ngón cũng hơi chua chua trong lòng. =)) ~~ Lớp đàn tan, mình định đi đâu đó thay vì về nhà; nhưng rồi mình cũng về nhà, vì chưa tìm đ

Tròn Xoay kể chuyện, Nhỏ bạn và hai chữ Mệnh Duyên

S au tết, bao nhiêu chất chứa cứ chờ ngày bung lụa, nhắn tin tíu tít bảo nhau "đi học lại tao nói cho nghe!".  Nhỏ hẹn kể cho tôi những ly kỳ suốt gần mươi năm nhỏ trông đợi, chợt xảy ra vỏn vẹn trong một ngày, như một giấc mơ.  Hẳn vậy. Buổi trưa, canteen  chỉ có 2 đứa và một nhóm thầy cô, sinh viên thì thi thoảng ghé qua vài ba người.  Như không thể đợi lâu hơn, mặc tôi vừa ăn vừa gật gù ra điều đang tập trung vào câu chuyện, nhỏ nói say sưa. Cơ mặt, khuôn miệng và dường như cả quả tim của nhỏ cũng đang nhảy múa theo từng tình tiết một.  Tôi nghe. Và hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác của nhỏ như thể tua lại cảm xúc của chính mình một năm về trước.  Tôi tin vào định mệnh, vào duyên số, và tin hơn khi nghe câu chuyện của nhỏ. Chiều về, muốn chồm ngay lên blog viết cho thỏa nhưng chưa làm được. Hẹn ngày nào đó, trên Tròn Xoay Viết sẽ có chình ình một bài, dành cho ngày hôm ấy, và cho tôi - mọi thứ được sống dậy, qua nhỏ. 

Viết hết bài mà hông biết đặt "tít" là gì hết trơn, Tròn Xoay Viết sáng thứ tư ở quê.

~ 080217 Kỳ nghỉ Tết gần hết. Phải mãi đến vài ba hôm cuối cùng, mình mới nhận thấy có quá trời cái đáng làm, thứ mà suốt hơn hai tuần qua, quanh quất mãi nhưng mình tìm không ra. Thế nên, cái bụng mình đã nhen nhóm ý định ôm đồ vào Sài Gòn sớm hơn, rồi còn cằn nhằn thầm "sao lịch nghỉ Tết của trường ngộ ghê"... Coi vậy chớ, thời gian khúc giữa cứ lững thững làng nhàng trôi, nên chán; ngày đi thế nào chả ngẩn ngơ, vào lại Sài Gòn thì ba giọt nước mắt lủi thủi tủi thân. Mấy ngày nay, gác dở mọi thứ, tranh thủ ngấu nghiến mớ sách mới toanh vừa được người ta gửi cho. Cảm giác như được thế giới ôm vào lòng, chi mà kỳ lạ! Chọn được sách ưng ý, phải nói là không dễ dàng chút nào. Sáng ngày, mới phụ ba được tí chuyện. Má đi vắng. Nhà thiệt hông còn giống cái nhà nữa. Bởi vậy, đâu phải tự dưng người ta nói "ở đâu có bàn tay người phụ nữ, ở đó có gia đình". Còn với mình thì: "đâu có má là ở đó có nhà". Định viết cái gì đó hay ho, vì ngồi ngay c

Tròn Xoay không ngủ trưa, kể chuyện Tết Đinh Dậu (2017)

1:00pm, 060217. Mùi bắp nếp nấu cứ nầm nập theo gió se, luồn qua cửa sổ, rồi túa vào nhà. Tới mũi mình thì nó vừa tan, cái mùi đủ đậm để nghe xong là sực đoán được liền, chứ không khiến mình băn khoăn suy nghĩ mùi này là mùi chi, từ đâu đến nữa. Nay là mồng Mười Tết, vị Tết thiệt đã phôi rất xa rồi, phía trước, chỉ toàn ngửi thấy mùi của công việc, của những dặn lòng, hứa hẹn đầu năm phải cố gắng như thế nào, để mùa sau đón cái Tết hài hòa hơn.  Quan niệm cũng có cách li địa lý, mình từng đọc đâu đó nội dung này, đại ý là, đối với phương Tây, thời gian là tuyến tính, cứ trôi tuột luốt và vèo vèo; còn người Đông phương thì cho rằng thời gian có tính chu kỳ, bởi đó, Tết Nguyên đán hay Tiết Nguyên đán - một trong bốn thời khắc chuyển giao giữa các mùa của năm, thời gian cứ lặp đi lặp lại như vậy ấy. Kiểu nào cũng có cái lý, nhưng cái quan trọng mình muốn nhắc đến ở đây, chính là tầm quan trọng của Tết cổ truyền. Là đứa dân tỉnh theo học ở Sài Gòn, và có lẽ sau này sẽ sống

Tròn Xoay kể tào lao: Tình yêu và Sự tiến thân

Mở hàng cho Tròn Xoay Viết nha. ~ 050217 Mình không phải là dân viết, cũng không đọc blog bao giờ và thú thật, đầu óc bã đậu coi trời bằng vung của mình, từ lâu đã nghĩ blog là một cái gì đó lạc hậu như hạt đậu từ thời mấy cha mấy chú rồi. Nhưng mình đã sai, và hôm nay mình bắt đầu viết nè. Là một người hướng ngoại (extrovert) - khi làm mấy bài test MBTI nó ra vậy (rồi mình cũng thấy đúng y phóc nữa), mình vẫn hay có xu hướng bày tỏ bản thân ra bên ngoài, và mình sử dụng facebook như một công cụ để chia sẻ những thứ - dù là nhỏ xíu xiu, hay cả ti tỉ những thứ linh tinh, lang tang mà mình nghĩ, rất-có-thể-gây-phiền-một (vài)-ai-đó trong friend list, nhưng mình kệ. Mình thấy chỉ có viết, có kể thì bản thân mới cảm thấy dễ chịu, giống y như đọc sách nhiều thì mới cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, thấy mọi thứ mở mang và con người luôn tích cực vậy đó. Mình nghe nhiều người học cao, hiểu nhiều cũng khuyên nên viết blog. Mãi đến hôm nay, lúc 7:50pm, trong đầu gờn gợn những lăn tăn khô