Skip to main content

Bài viết nhân ngày 20/11: "Để nhân viên trở thành đại sứ thương hiệu của công ty"

Mỗi ngày mình phải xuất bản một bài đăng, giữ cho đều đặn 21 ngày. Dù hôm nay là ngày của chuỗi dài sự kiện, công việc chính cũng hai ba ca tư vấn mệt bở hơi tai, tan tầm đi học mà muốn ngủ luôn trong lớp. Mở bài vậy để mô tả tình trạng mình đang vơ vét chút sức lực cuối cùng ngồi gõ những dòng này, để duy trì thói quen viết. Mặc kệ kha khá các đề tài đang bỏ dở như kinh nghiệm phỏng vấn, một trí nhớ ngắn hạn, mục đích cuộc đời hay một buổi sáng thanh lành, mình không còn đủ tư duy để hoàn thành những nội dung trên, nên quyết định kể cho bạn về sự kiện ở công ty mình.

Hôm nay - ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng mình tổ chức buổi lễ kỉ niệm ấp áp cho sếp lớn, là người thầy của chúng mình qua các lớp training nội bộ về cách thức làm nghề cũng như kĩ năng phát triển bản thân. Đến nay, mình đã học ba lớp của thầy, đúc rút ra nhiều bài học lớn, từ đó luyện tập mỗi ngày. Thầy luôn căn dặn: các em chỉ cần rút ra 01 điều tâm đắc nhất xuyên suốt khóa học này, và rèn luyện 01 điều đó thôi.

Trước đấy tầm mươi ngày, team sân khấu lên ý tưởng, mỗi ngày chăm chỉ ở lại thêm giờ để cắt dán, tô vẽ từng chi tiết một. Team radio bọn mình thì cùng nhau lên kịch bản, chỉnh sửa và thu âm. Tất cả chỉ vì một kết quả viên mãn như hôm nay mà bọn mình có được. Thiệt xứng đáng với công sức đổ ra.

thực ra có nhiều ảnh đẹp lắm,
 nhưng vì mang tính chất thương hiệu cá nhân
mình sử dụng duy nhất chiếc ảnh lưng của nhân vật chính 


Nhận nhiệm vụ bắt khoảnh khắc lưu tình thương mến thương, suốt buổi mình run rẩy tay chân vì xúc động, song phải cố kiềm chế để tập trung làm tròn bổn phận. Tập hợp trước mấy khung cửa đầy màu sắc được che bởi các tấm màn, hơn một trăm con người hướng mắt trông chờ những pha vén màn thật đẹp, trên nền radio dẫn chuyện ngập tràn cảm xúc. Bầu không khí ấm áp hơn bất kì lúc nào, xen lẫn đó là những bất ngờ, thích thú, và cả những nghẹn ngào, xúc động. Chúng mình cảm ơn thầy, từ tận đáy lòng vì những tác động tích cực thầy mang đến trong cuộc sống chúng mình. Bao nhiêu tâm tư mình đều tỏ bày rồi, phần còn lại mình xin giữ trong lòng, không viết ra đây.

Một chuyện cảm động hơn, là trong cánh thư chúc mừng thầy, chị sếp trực tiếp của mình đã viết:"Tuyết Trâm cũng là một điển hình khác của việc được transform sau khi tham gia các khóa học của anh. Là người đồng hành cùng Trâm trong suốt 1.5 năm, em nhìn thấy rõ sự trưởng thành của bạn thông qua từng khóa học: cách bạn tiếp xúc với khách hàng, cách bạn xác định mục tiêu và xác tín sự kiên định của mình khi theo đuổi nó, cách bạn giải quyết vấn đề, v.v.; và bạn luôn nói với em, bạn rất ngưỡng mộ và tâm đắc những bài giảng của anh – không chỉ hay, hữu ích mà còn rất thực tiễn. Em nhìn thấy được Trâm đang áp dụng một cách triệt để những gì được học từ anh và trở nên tốt hơn."


Ồ quào, bất ngờ nhẹ, mà dễ thương ghê 😆😆😆 Không ngờ bà Rin lúc nào cũng giữ khoảng cách, sống lạnh lùng nay soạn được chiếc email dào dạt tâm tình như thế (lol).

Thời gian trôi nhanh, mình muốn phanh cũng chẳng thể được. Từ ngày là cô bé nhảy chân sáo dọc con đường rợp cây Sương Nguyệt Ánh mùa hè 2018, nay thoắt cái đã hết 2019. Từ một đứa trẻ ngại nghe điện thoại, e sợ khách hàng nay đã lão luyện chặt case, thuyết phục hết khách này đến khách kia phải công nhận điều mà tự mình luôn tin là đúng. Từ một đứa newbie chân ướt chân ráo, nay đã được cho là "bà chị gái 25, 26, 27 tuổi" vì "quá cứng" khi tư vấn cho khách hàng: 

- ủa em chín sáu hả? hớ hớ, anh tưởng em chín hai chớ, hớ hớ. 
- ?? 😃 ?? *du diêng, nên sad hay haha bi giờ*

Ngoài những bài học, VNWs còn là nơi mình gặp gỡ và kết thân với những người cá tính, tài năng. Hôm nay còn được tặng quà ^^~ tự dưng thấy cũng muốn làm trainer ghê gớm. Cảm ơn người chị luôn để ý những thứ nhỏ xíu như thế này, toàn làm mình bất ngờ thôi. Cảm ơn thật nhiều vì môi trường nuôi dưỡng tâm hồn mình, lật giở mình từng trang một để mình dần cứng cáp hơn, rồi mạnh mẽ và tự tin như hôm nay.

Kết bài ở đây. Để sống với lòng biết ơn  💖

Comments

Popular posts from this blog

Nghỉ xả hơi

Khả năng tập trung của não bộ khi xử lý công việc hay tiếp thu bài học là có giới hạn. Trong The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health Care Team chỉ ra rằng, khoảng chú ý trung bình của con người là khoảng năm phút. Thông thường, người ta không thể duy trì sự chú ý vào một thứ quá hai mươi phút mỗi lần. Tuy nhiên, sau khi đánh mất sự tập trung vào một chủ đề, một người có thể khôi phục nó bằng cách nghỉ ngơi, thực hiện một loại hoạt động khác, thay đổi tiêu điểm suy nghĩ hoặc chủ động chọn tái chú ý vào chủ đề ban đầu. Vâng, đấy là lí do tại sao mình ghét cay ghét đắng những tiết học không có giờ giải lao. Bốn mươi lăm phút hay một giờ đồng hồ theo dõi bài học, hay tập trung giải quyết vấn đề một cách liên tục sẽ khiến các nơ-ron thần kinh của mình biểu tình inh ỏi. Mình bắt đầu thay đổi tư thế và từ chối việc tiếp thu thêm những thông tin từ bên ngoài, và đương nhiên, mình ngấy kiến thức và cảm thấy mệt mỏi cực kì. Ấy mới thấy tầm quan trọng của việc nghỉ xả hơi, nhỉ

thứ gì đó tích cực được đơm lên

Rời công ty lúc ánh sáng của ngày vẫn còn tươi, tự hỏi có ranh giới nào giữa ngày và đêm không, khi mà đèn điện đã giăng mắc khắp phố phường dù trời chưa kịp tối. Bầu trời tháng sáu cao và phân tầng dễ chịu, hay là do tâm trạng mình nhẹ nhõm cũng không chừng? Đi trong lòng những cơn gió đang cuồn cuộn mớ hơi nước mọng căng, rõ mồn một thức cảm thái mát từ da mát vô tới dạ, sảng khoái tinh thần. Phóng xa tầm nhìn sang phía bên kia cầu Calmette, vòi rồng đang đổ một dòng xám xịt xuống quận 10, hoặc khu nào quẩn quanh đó thôi. Mình chợt ước, con người ta cũng có thể xả lòng mình ra như cách vòi rồng tuôn mưa xuống, khi mà hơi nước đã đủ nặng rồi. Làm công việc liên quan nhiều đến sức khỏe tâm hồn, mình vẫn luôn cố gắng truyền tải tới khách hàng rằng, vấn đề không nằm ở việc người này có thể chịu căng thẳng tới đâu, mà là ở chỗ họ đối mặt với những căng thẳng ấy và giải quyết chúng bằng cách nào. Chúng ta không thể cầu mong cho cuộc sống mình toàn những điều tốt đẹp. Vốn dĩ không có sự tồ

Nên hay không, việc tin vào may mắn trên đời?

Mỗi tối bước chân về tới nhà, mình thầm biết ơn vì an toàn hạ cánh. Mỗi sáng nghe chuông báo thức, bật dậy, một tay cầm quyển sách, tay kia với kéo màn. Bầu không khí ướt mớ sương đêm, chưa kịp được nắng hong, phả nhẹ vào mặt. Thích thú. Thế là còn có cơ hội để say đắm cuộc đời. Có thể say đắm đó là chút khổ đau để khi vượt qua, mình mới nhận ra niềm hạnh phúc đích thực, càng mong hơn say đắm đó là những yêu thương ở quanh, là niềm vui nhỏ bé ngày thường tưởng chừng như đương nhiên mà thực ra lại vô giá. Bước chân ra đường bắt đầu một ngày mới, là bao nhiêu rủi ro đâu đó giăng mắc đầy. Một cú rơi thang máy, một vụ va quẹt giao thông...chẳng hạn. Cuộc đời vốn dĩ là cuốn phim kì bí mà tốc độ cảm nhận tình tiết bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của người xem. Mình cũng vậy, sống nhanh hay sống chậm là lựa chọn của mỗi người. Thế nên là, những thay đổi bạn muốn làm để hướng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, làm nó ngay đi. Bạn không thể làm chủ cuộc sống nhiều hơn những gì mà t