Skip to main content

Tròn xoay kể chuyện về Ba (đây sẽ là tựa của quyển sách đầu tiên con xuất bản)

Gửi cho ba của con.

Con vừa trở về từ ngân hàng thì ngồi vào máy và gõ luôn. Mấy ngày nay lấn cấn nhiều thứ nên con không định viết mấy dòng này đâu, nhưng rồi trưa nay trên đường, con thấy lòng nhẹ nhàng lạ kỳ với những dòng suy nghĩ về ba. Thế rồi con viết ra...

Từ trước tới nay, ba chưa lần nào là nhân vật xuất hiện trong những bài viết của con, từ đề tập làm văn ngày tiểu học, trung học, đến những dòng cảm nghĩ trên mạng xã hội. Không hiểu vì sao, nhưng chắc là mô tả người phụ nữ sẽ dễ dàng hơn, có nhiều thứ để viết về hơn nên con thường chọn mẹ, hoặc không, sẽ là ông ngoại, bởi con nghe kể: ông yêu con nhiều lắm, thế nên con cũng tả ông bằng trí tưởng tượng và tất cả biết ơn của mình.

Vì ba im ắng, không thường tâm sự hay la mắng con...như mẹ, nên con không hiểu ba nhiều. Cũng chẳng nhớ từ khi nào, ba không còn phạt roi con nữa, hẳn là từ những ngày rất bé cơ, vì con ngoan mà (hihi). Con sẽ lầm lì với bất cứ ai đối xử không tốt với ba mẹ con, và như con đã nói nhiều lần: con sẽ ôm lấy tất thảy những đớn đau để ba mẹ bình an trong lòng. Con từng viết những dòng này với nhập nhòe nước mắt, ngày cảm nhận nỗi đau đang dằn vặt ba con rất nhiều: 
          [...]
Tre không phải sinh ra thẳng là cứ thẳng

Một mình ngoan cường, tìm ánh sáng vươn lên
Tre cần rừng, cần tre chung quanh nữa
Đặt nhẹ cái tôi, sống nhín sống nhường
Phần phúc ở đời rồi cũng sẽ đến thôi...

Thương ba mẹ mấy mươi năm bộc trực
Sống đúng với người, mong người phải lại thôi
Nhưng nào biết và đôi khi cố tình không biết
Một mực giữ gìn chữ tự trọng, trước sau
Cứ như vậy, chẳng phải tốt lành đâu
Sống phải cúi đầu, nhiều khi là cần thiết...

Nhưng ba mẹ có một câu cần biết
Dù thế giới chuyển xoay, lòng người làm tan nát
Ba mẹ mãi là trời đất của riêng con
Là chân lý dù đúng sai mặc kệ
Suốt cuộc đời con sẽ bảo vệ mẹ ba...
Con sẽ thật mạnh mẽ và kiên cường
Như cây tre sinh ra từ thành lũy, đầy quả cảm và yêu thương...
Dù người mặt đất có quay lưng ác độc
Con gái ba mẹ này, sẽ làm tên lửa siêu sao
Đưa cả nhà mình lên một hành tinh khác...
Ở đó sẽ không có tổn thương, hay chua chát
Chỉ mỗi con và những yêu thương bình dị 
Mình sống với nhau một nhà, ở một thế giới không người ta.

Là do biết nghĩ từ bé (haha), nên đến giờ trước những lựa chọn hay quyết định của cuộc đời, cảm xúc và sự hài lòng của ba mẹ vẫn luôn là điều con cân nhắc đầu tiên.

Ba của con là một người đàn ông vững vàng, mạnh mẽ mà cũng mang trong mình đầy những vết thương. Cuộc đời của ba vốn dĩ bắt đầu bằng khó khăn, chín muồi và cằn cỗi cũng bởi khó khăn ba nhỉ. Với đôi bàn tay trắng và óc làm giàu, ba toàn mưu chí lớn, con vì thế được sinh ra và ủ ấp trong một cái nôi đầy tự tôn, kiêu hãnh. Ở một phạm vi nào đó quê mình, tiếng tăm và các mối quan hệ của ba cũng không ít người biết đến, qua một biến cố thời con còn nhỏ xíu, nhà mình điêu đứng chạy vạy để ba thoát khỏi vòng lao lí, dòng họ quay lưng, khổ sở đến mức thuốc chuột đâu đó ba đã sẵn sàng, vậy mà một thân một mình ba vượt qua, không những thế, ba còn học hỏi được rất nhiều. Ba tìm hiểu luật, mở rộng mối quen thân sơ với mấy ông lớn, rồi ba giúp người. Người ta cứ có việc kiện tụng, tranh chấp cứ chạy đến ba nhờ giúp đỡ, rồi mấy bác người quen gọi vui ba là Bao Đen - vì da ba ngăm, mà tính tình cũng tựa như Bao Thanh Thiên kinh điển, ngày bé con từng rất ghiền xem. Ba vô tư không vị lợi, mà rắc rối cũng theo đó cứ bám ba hoài, nhiều lúc mẹ và các con giận, không muốn ba lo chuyện bao đồng thêm chút nào nữa.


May mắn trong đời là ba có sự giúp sức tuyệt vời bởi bàn tay vun vén khéo léo của mẹ. Ba vạch đường đi nước bước, còn mẹ sẽ là hậu phương tài chính sẵn sàng cho ba. Những tưởng mọi chuyến cứ thế trôi qua, đến buổi tứ tuần sẽ êm đẹp, nhưng không, sóng gió chưa bao giờ biết bao dung cho con người. Liên tục thất bại trong những quyết định, những dự án làm ăn: làm xe - xe bán, khai thác cát bể nợ, trồng cây hay nuôi con gì cũng mất giá đến bi đát đau thương. Gia đình mình rơi vào tình trạng cùng cực, cái ngẩng đầu ba nhẹ cất về sau, không còn đầy tự hào bởi danh thơm tiếng tốt. Đời sống tinh thần có lẽ là cú sốc lớn nhất khiến ba quá vội vàng và liều lĩnh như vậy, thấy thương ba vì tất cả ba gánh gồng. Thời gian này, bốn năm nay ba trầm buồn hẳn, dường như ba co mình lại quá nhiều. Mất mát về tình cảm và kỳ vọng có lẽ nhiều hơn là tài sản, ba nhập viện cấp cứu đến 2,3 lần. Con chỉ bàng hoàng chứ nào dám tưởng tượng cái gì đó xấu hơn.

Cũng giai đoạn ấy là ngày con cuối cấp, nước mắt rơi nhiều nhưng chưa bao giờ ba mẹ để con mất động lực vươn lên. Con là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không biết bao lần mất học bổng vì giang hồ đồn thổi "khu đất bên kia núi toàn bộ là của nhà con" rồi "con uống sữa cao su mà sống"... nhưng chỉ con mới biết đâu là miệng đời, đâu mới là sự thật, con cười rồi kệ cho qua. Vào đại học, con cũng biết mình phải tự lập hơn, con hiểu là ba mẹ sẽ nuôi con đủ đầy, nhưng khi mà khó khăn ba mẹ đối diện ngày càng chồng chất, con không làm gì thì có lỗi quá không? Và con làm được, bằng sự trợ giúp của Ơn trên và những nỗ lực của chính mình, những ngày tháng lại thong thả trôi qua trong thoải mái, rồi lại có người đồn con giàu ba ạ :) Tính con thế, con chưa bao giờ mở lời xin xỏ ba sắm này kia, từ điện thoại đến laptop, con toàn dùng đồ cho chứ không hề mua mới. Nhiều lúc cũng tự hào về mình xíu xiu.
ba hát hay, khéo tay, từ lồng đèn của sắp con ba đều tỉ mẩn làm cho:
chị lồng đèn máy bay, anh con thuyền còn con là con bướm :">
đợt mẹ sinh em, con đi rước đèn với nguyên tập đoàn anh em dòng họ
Nhỏ tuổi nhất, chân ngắn nhất, mà bị tụi nó dọa ma, chị hai bỏ con chạy luôn.
Xong con chạy cuối cùng, khóc thét kịch liệt muốn banh con đường,
rồi kinh hãi chạy sao đó làm lửa bắt, cháy luôn cái lồng đèn.
Lúc này bà chị hai mới nhớ là còn con em, quay lại
dắt con chạy tiếp, huhu.

- ba đang làm mặt nạ đất cho Cún, con nói rồi: có ông ngoại là điều tuyệt vời nhất, he
he -

Sống xa nhà là những ngày con ngao ngán muốn về nhà mình ngay, tung tăng vui vẻ có mẹ có ba. Từ ngày vào Sài Gòn học, con toàn phải tự đi một thân một mình, chẳng có ba sẵn đó mà "mệt quá, nắng quá ba làm tài xế cho con nha". Nhìn thấy bạn con được ba nó đưa đón, con ước sức mình có ba mẹ cạnh bên, những lúc đi thi con ăn không nổi, đầu óc mơ màng còn có người chở đi đón về, như ngày cấp 3 ba vẫn làm đấy ba ha. Bây giờ nghĩ lại, thì thật sự, thời gian đó căng thẳng lắm, hơn cả bây giờ nữa cơ, nhưng vì có ba mẹ chở che, con mới có thể làm tốt như thế. Hôm nay, con vẫn đi về đường xa, chẳng biết có phải lớn lên chưa nhưng mà con làm nó có vẻ dễ dàng, đợt thi ở ĐH Ngân hàng con còn băng băng một mình tỉnh bơ để phi về nhà lúc 12h đêm, và rồi con gọi về khóc tu tu với mẹ khi chưa kịp hoàn hồn. Lúc đó ba biết không, con tủi thân đến mức muốn đi khỏi Việt Nam luôn, để lừa gạt mình rằng "chẳng có ai đủ gần đâu, ba mẹ ở xa nên không đến được với mày thôi". Có lẽ càng xa thì càng đỡ tủi thân hơn, con nghĩ vậy ấy ạ.

Mẹ là để tâm sự ti tỉ thứ nhỏ to, nào là câu chuyện thường ngày ra sao, thằng kia để ý con thế nào, bữa nay có ai khen con không, hay ra đường con gặp thứ gì.  Con ít nói chuyện với ba, nên ngày xưa con nghĩ con yêu mẹ hơn ba nhiều. Mãi khi lớn tầm này, những điều quan trọng con sẽ nói ba nghe thay vì mẹ, nào là con sẽ làm cái này, con sẽ chọn cái kia, ba thấy thế nào. Vì con tin tưởng và cần có  lời tư vấn, sự ủng hộ, thúc đẩy từ ba - một người đàn ông vững vàng, chắc chắn về mọi thứ, là cái óc tính toán minh anh, và là điểm tựa an toàn mãi mãi của con.

Ba luôn bênh vực con trước sự tàn ác của người đời. Khi mà con tổn thương bởi những gai nhọn chọc chi chít đầu đời, thật đáng sợ ngoài kia. Là ngày ba không cầm nổi chén cơm khi con bưng mặt khóc chạy về vì bị oan ức. Chỉ có thể là ba, người con gọi về khóc hu hu khi phải dọn nhà ra ở riêng, sinh viên năm hai rồi mà con còn mè nheo nhõng nhẽo, muốn ba lên dọn nhà cho với con. Chỉ có thể là ba, thêm một ngày đầy nghẹn ngào con gọi về "con mệt lắm, con không đi làm nữa, ba mẹ nuôi con nhe", sinh viên năm ba đầy thất bại và bất lực trước suy kiệt sức khỏe, tinh thần.

Có những thứ như vậy, chỉ có thể là ba.

Còn nghe em nói ba thức đêm đọc hết blog của con, con cũng đoán vậy vì thấy nút xanh vẫn lòm lòm nơi tên tài khoản của ba dẫu rất khuya mà. Dù thế nào đi chăng nữa, cơ cực nào cũng qua, chọn cách tha thứ cho người là cách tốt nhất hóa giải bản thân, sống thanh thản nhiều khi là cả ao ước của một đời người, phải không ạ?

Con gái thương viết.










Comments

  1. Vậy ra đây là 'cái nôi bản lĩnh' mà người viết được lớn lên và tôi rèn. Khâm phục!

    ReplyDelete

Post a Comment