260317
Lâu ngày quá!
Nay trở lại vì lòng có vài thứ muốn viết ra, và cũng vì thời giờ có tí thủng thẳng nữa.
Không hiểu sao dạo này mình yêu mùa hè lạ kỳ, yêu mùi của đất sau mưa, yêu thứ không khí ngồn ngộn hơi nước, hít hà một cái là bao nhiêu căng thẳng như túa ùa rồi tan biến. Không biết mọi người đã thử chưa cái cảm giác sảng khoái lúc như này nè: mở mấy bài nhạc ghiền tít, tựa mình vô thành ban công, vươn cái mặt ra ngoài hiên, phổng mũi để ngửi lấy ngửi để cái mùi mùa hè sau cơn mưa, với đôi mắt nhắm nghiền rồi thỉnh thoảng ti hí dòm trộm bầu trời còn nặng những mây.
Chắc có lẽ là do mình đang bắt đầu tiếc thương mùa hè của tuổi học trò,thứ mà bản thân đã gắn bó với thiệt nhiều ký ức, cũng là thứ đẹp đẽ mà sắp sửa mất dần, mất dần đi...
Chắc có lẽ là do mình đang bắt đầu tiếc thương mùa hè của tuổi học trò,thứ mà bản thân đã gắn bó với thiệt nhiều ký ức, cũng là thứ đẹp đẽ mà sắp sửa mất dần, mất dần đi...
Lại nhớ đến hôm lục cục đi nhận kết quả, trời ngày đó mưa, và một bài blog thiệt dài cũng xuất bản, trong ấy viết rất nhiều mấy chuyện linh tinh lang tang gặp phải. Duy có một điều mình quên nói dù thâm tâm đã dặn dò: "tí về nhớ chép thứ cảm giác hay ho này ra nhé, con hâm!", thế mà quên được cũng hay đấy! Chuyện là trên đường đi, mình băng ngang qua trường NTMK, ngôi trường vàng chòe rõ dài cứ nằm lười từ năm này sang năm khác, học sinh lác đác vài đứa ngoài cổng, chắc là do chưa đến giờ tan học, và mưa... cái đặc biệt là ở đây, cơn mưa như tô đậm thiệt đậm cảm giác nhớ cấp 3 da diết, nhớ mùa hè, nhớ đến tẽn tò con người.
Tầm giờ này mấy năm trước, mùa hè là tất cả những gì đợi mong suốt một năm hai kỳ học, là ngày lễ tổng kết rủng rỉnh khen thưởng, và sau đó là dài dài ngày được học ít, ăn và ngủ nhiều hơn. Mình tự nghĩ: mùa hè như là phần thưởng của thời thiếu niên vậy. Bản thân đã trải qua bao ngày sung sướng như thế, để đến giờ không ngừng nghĩ về mà thèm thuồng: òaaa hồi đó dễ thương quá!
Khoảng thời gian nhớ nhất vẫn là năm cuối, giờ này lúc ấy chắc tâm trạng không có gì nhiều ngoài thi và ôn thi. Rồi ui chà, làm sao quên được mấy cây mưa đầu mùa dìm mình ngập ngụa trong nỗi lo sợ, đủ thứ. Nghĩ lại ngố tàu không chịu được,có một nỗi sợ mang tên mưa: hồi đó, từ nhà tới chỗ ôn thi lúc nào cũng canh me chạy đua với trời, sợ dính mưa, sợ ướt...thế nên, mỗi lần thấy trời chuyển là bắt đầu chảy thây, ý chí rồi nào là não bộ rủ nhau co ro trong mền ấm nệm êm...
Ấy vậy mà nhắm cái mở mắt ra, mọi thứ đã không còn ở chỗ của nó như thời xưa cũ. Thời gian thiệt luông tuồng...
Quay trở lại chuyện mấy ngày nay không hoạt động tài khoản này nữa, cũng chẳng buồn nói nhảm gây nhiễu cộng đồng, là do buồn ru rú trong lòng vì vừa chặn hai người, cái quan trọng là họ đều rất quan tâm và thương yêu mình, mình nghĩ thế. Nhưng chẳng có gì là không thể đổi thay, cảm xúc lại càng không. Nhiều khi chịu đựng nhau lâu quá, cũng nên xa nhau một tí, không phải để cắt đứt mà là để tịnh tâm... Người ta nói mỗi người có một cuộc sống riêng, mà không hề nghĩ rằng, các mối quan hệ là một phần của cuộc sống đó. Yêu thương mình là đúng, nhưng quá mức sẽ thành ra ích kỷ, nhỏ nhen.
Lắm lúc mình không dám đối diện, chỉ muốn khóa luôn cái acc ni, nhưng chẳng làm được vì nó gắn bó với mình lâu quá, bỏ thì thương mà vương thì tội, chính xác là như vậy.
Đó,tự nhiên lại thèm mưa, mưa gột sạch cuốn bay hết tất cả đi... có được không?
Comments
Post a Comment