290317
Cuộc sống đối với ai cũng không hề dễ dàng, có lẽ thế.
Mình từng có những ngày buồn héo úa con người, loay hoay trong mớ rắc rối hằng ngày, rồi bế tắc, rồi lặng lẽ gõ ra vài dòng thơ thẩn: - Cuộc sống đối với con chưa bao giờ là dễ dàng mẹ nhỉ?
Đối mặt với biết bao điều không may, không vừa ý, vật vã với những mảng đen chơm chớm ở đời, thứ mà lúc trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ, hay đang còn ở cái tuổi con trẻ mộng mơ, mình chẳng mảy may đến cuộc sống của người lớn thiệt sự rất khốc liệt ngoài kia.
Sinh sống và học tập xa nhà, có những khoảng thời gian bản thân thấy mình tự lập, nhưng trong số đó không ít lúc muốn bưng nguyên ngôi nhà nơi có đủ đầy mẹ ba, là nhà mình, là gia đình mình theo cùng. Cũng rất nhiều khi, quan sát cuộc sống của người khác, về một mặt nào đó, tự nhiên thấy ganh tị ghê gớm: - Sao họ lúc nào cũng gặp điều may, và ôi chao, mọi thứ với họ cứ thật dễ dàng. Còn mình...
Tuổi đời ít, nhưng chứng kiến biết bao người và việc, bao biến cố chung quanh, là đứa hay suy nghĩ, mình cũng tự cảm rất nhiều rồi lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Thành thật mà nói, con người của mình không hay ho như bao người khác, những người được rèn luyện bản tính sống nhẹ nhàng, cái gì đến với họ cũng nhẹ nhàng và rồi trôi qua họ cũng hết đỗi dịu dàng như thế... Mình vẫn luôn gay gắt với mọi thứ, tiêu cực, hục hặc và bất bình với những điều không hay xảy đến. Vậy nên, thay vì "focus on the good", đón nhận các dấu hiệu như một điều tất yếu và sau cùng của tất cả sẽ là những giá trị tốt đẹp; thì mình luôn phải dằn vặt rất lâu và khổ sở vô cùng mới có thể bò qua hết những sự cố. Quan điểm, cách nghĩ và sống là những thứ cần luyện tập mỗi ngày.
Phép mầu ở đời là có thật, nó xuất phát từ sự diệu kỳ của trái tim |
Thật ra, những tổn thương mà con người ta mắc phải hầu hết xuất phát từ chính con người họ. Khi bạn bị thương, càng nhớ về nó bạn sẽ càng đau, đó là quy luật. Thì làm ơn, hãy vờ như chưa có gì, chưa từng có đau đớn nào xảy ra. Những người bản tính tự tôn cao, là những người thường nhạy cảm với tất cả, lòng tự ái của họ đôi khi lại là một căn bệnh gì đó nan y, chây lì không chịu khỏi, lại dễ tái phát, hễ có tác động nào xảy đến là y như rằng nó hành hạ con người họ đến chết đi sống lại. Mình không rành về y học, nhưng hãy để mình tạm ví von triệu chứng này với triệu chứng của một căn bệnh dị ứng nào đó... thật sự chúng nhạy cảm vô cùng.
Càng ôm lấy những nỗi đau của mình, con người sẽ khó mở lòng hơn. Có một sự thật rằng, việc người ta tha thứ cho kẻ khác, trước hết là tự giúp mình thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, chính những thứ đó mới thường hay giày xéo cuộc đời họ. Vị tha có nhiều kiểu, không nhất thiết là hàn gắn mọi thứ, bưng bít mọi tổn thương, mà là quên đi điều không hay đã gây cho nhau, tức phớt lờ nó đi mà không trầm trọng hóa vấn đề thêm nữa. Bởi lẽ, vết thương nào cũng để lại sẹo, hàn gắn mãi cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu...Chi bằng đối diện với người mình muốn tránh xa bằng một gương mặt tươi mới, khôn khéo hơn: Ừ, tao đã biết tỏng lòng dạ mày rồi, tao tha thứ cho mày, nhưng dĩ nhiên tao đã biết cách bảo vệ mình khỏi những gai góc mày có thể bắn về phía tao...Lo mà cư xử đàng hoàng đi.
Đời này khó lường, con người ngay cả bản thân mình còn không hiểu được, huống chi chuyện đi hiểu người khác. Cùng một chuyện xảy đến, nếu mỗi người đều một mực nén mình trong lớp mai bảo thủ, sự nóng nảy như miếng chắn đen thui che mất đi một nửa cặp mắt nhìn đời, nhìn việc. Lúc ấy, làm sao có thể nghĩ đến cảm xúc, hay đặt mình vào vị thế của đối phương để đối xử cho toàn vẹn. Ai cũng có lí lẽ của riêng mình, và mấy người ý thức được rằng: vạn vật tương đối, đúng sai cũng tương đối mà thôi. Cảm xúc của người ta thuộc về bản năng, nuông chiều quá nhiều sẽ khiến mình hoang dại như một con thú, thoạt nhìn dễ ngưỡng mộ vì sống đúng với chính bản thân, tuy nhiên, về sau khi ngẫm lại, rõ ràng là một điều không hề tốt.
Sống là hoàn thiện bản thân, trước mọi biến cố, mỗi ngày nên tập bớt nghĩ cho mình mà hãy hiểu cho người. Đơn giản hay không đều xuất phát từ kỷ, chứ không phải bởi nhân. Rèn luyện cách sống như này không hề dễ, đặc biệt đối với những bậc cao niên, khi tư tưởng của họ, theo thời gian, đã làm nên con người đầy từng trải và dày đặc những sưng sít đớn đau.
Vậy thì chỉ còn cách cầu xin một phép mầu để hóa giải con tim vốn mang nhiều vết sẹo ấy, khiến nó bớt nhăn nhúm đi mà mềm mại và dẻo dai trở lại, như thuở ban đầu đầy nồng hậu và yêu thương....
Comments
Post a Comment