Skip to main content

Tròn xoay kể chuyện: Sài Gòn mưa - phép màu những ngày nắng

160317

Sài Gòn đổ ngang cây mưa như tinh tẩy đi mọi thứ: cái ngột ngạt trong lòng Sài Gòn lẫn trong lòng người. 

Khi nãy còn đi xe, băng bon bon qua mấy cung đường trung tâm, người đông lúc nhúc, mặt đường đen sánh những nước mưa quyện hòa với ti tỉ tạp chất, cũng là lúc, trong đầu mình, những dòng suy nghĩ hay ho xô nhau chạy, ào ạt. Đến bây giờ thì quên bẵng đi mất, ngồi lọc cọc vừa gõ, vừa cố gắng lục lọi, sắp xếp mớ tư tưởng lỡ trôi tuột theo dòng người và chắc là, đã lặng lẽ nép vô một cái vỉa hè khô ráo, xinh đẹp không hàng rong, không lấn chiếm nào rồi không chừng.


Nguồn: Google.
Trên đường đi, có đến mấy lần mình muốn moi điện thoại ra
và giơ lên chụp, đường xanh đen những mảng cây, ước gì
cuộc đời mãi hiền hòa như thế, như thế vừa sau cơn mưa..
.
Trời mưa, có lẽ là tất cả những gì mà Sài Gòn nắng gắt, khô cong queo mấy nay rất cần. 
Bỏ qua một bên những lắng lo cho tương lai, cho trái đất và sinh mệnh ở trên nó, về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, thì đó là niềm vui mát lành đến từ cơn mưa trái mùa.

Cũng có thể do lòng mình hồi sinh nên cảm thấy vạn vật cũng tươi mới, cũng như vừa sống dậy.

Hôm nay mình được nhỏ kia hỏi: "Không viết blog nữa à?"
Mình trả lời, ừa thì dạo này bận quá, tâm trí toàn thi cử, mải miết theo guồng nên không tài nào thả lỏng được, mà đương nhiên ít nữa sẽ viết lại. ^^
Và thiệt dễ thương là nhỏ đáp rằng:"Mày có hơn một người đọc rồi đó, tao nữa nè!" - nhỏ nói như thể chìa ra cái bánh khoái khẩu rồi bảo mình: "đây nè, cho đó, ăn đi" vậy.

Cuộc sống luôn biết cách chiều lòng người khi họ cần nó nhất. Mình biết ơn nhiều lắm từ những động viên của tụi nó, bây giờ là người quen, và thật sự trong tâm tư mình, một ngày nào không xa, hy vọng cũng có thể nhận được những điều tương tư vậy từ những người lạ.

Quay trở lại nội dung chính của bài đăng này, đó là về "phép màu"- hay những thứ nhỏ nhặt khiến con tim mình vui tươi trở lại sau tất thảy cọc cằn của cuộc đời. 

#Hôm nay là ngày cô quay trở lại đứng lớp sau một thời gian ngưng dạy, sang Nhật và trở về Việt Nam để sinh em bé. Như điều chúng mình vẫn tán tụng với nhau: cô là cô giáo có tâm nhất hệ mặt trời, và chúng mình yêu quý cô, yêu quý nhau bằng kiểu tình cảm như một lớp học thời cấp ba, thứ mà không dễ tìm thấy ở bậc đại học này. Cô là động lực thúc đẩy bọn mình học tiếng Nhật. Và với phương pháp gì đó, có lẽ xuất phát từ trái tim, từ tình yêu cái nghề và thứ tiếng này, cô truyền cho lũ học trò từng tuyên thệ với lòng "tao ghét tiếng Nhật": một niềm tin vào sự nỗ lực dám đập đổ tất cả mà làm lại từ đầu. 

Tâm lý trước giờ học sáng này của mình cũng kỳ quặc hết sức. Lúc đầu là hơi lo lo, hơi căng căng vì nghĩ rằng, thể nào cô cũng dạy nhanh như gắn tên lửa vào mông, rồi thì thể nào cô cũng thất vọng. Trong tâm can mình như muốn thét lên "trời đất ơi, chắc là sẽ mất mặt lắm, sao dám nhìn mặt cô giờ, huhu". Ấy vậy mà, hoàn toàn trái ngược với  những lo lắng vu vơ ấy của một đứa học trò lười học nhưng sĩ diện, là một giờ học trôi qua thiệt ý nghĩa, với cảm giác tựa hồ như vừa được đả thông tư tưởng, đúng quy trình: xả cũ bơm mới - xả ra ngoài những lắng lo không đâu và bơm vô cái đầu rỗng tuếch một mớ kiến thức hữu ích cực kỳ. 

Cô như bà tiên í, học cô không giải lao mà không biết chán, học đến đâu từ mới và ngữ pháp như ghi vô đầu đến đó... cái mà trước đây, ì ạch ngày này qua ngày khác trước giờ kiểm tra, mình mới vội vã nhai ngấu nghiến nhưng chẳng thể nào tiêu hóa cho được....

 #Cũng vào sáng nay mình nghe tin có bằng năng lực Nhật ngữ đợt tháng 12 vừa rồi, một lần nữa tâm tư lại nóng ran, phèo phổi chắc bắn lung tung lên hết, bởi lẽ: bạn bè biết đậu hay rớt để đi lấy chứng chỉ, còn mình thì ngu si ngốc xít quên ghi password lên hồ sơ đăng kí, nên chả biết kết quả là như nào. Hông lẽ rớt?

Nghĩ lại, khoảng thời gian tầm tháng 11 và tháng 12 năm 16 vừa qua ấy, là giai đoạn mình bị bệnh dập cho lăn lóc, tơi tả đáng thương đến mức buộc phải từ bỏ công việc "thu nhập cao" mình đã gắn bó suốt hơn 2 năm, để tập trung dưỡng sức và học. Mình gọi điện về khóc lóc với ba mẹ là "nuôi con nha, con chịu hết nổi rồi" Haha... Mọi người biết đó, cuộc đời lên voi xuống chó, mà lỡ lên rồi thì khi xuống nó ê chê đến nhường nào. Mình vẫn xài tiền ba mẹ, nhưng từ hồi có công việc ổn định, số tiền mình nhận ít hơn, mình chủ động và thoải mái dùng tiền bản thân làm ra để chi trả cho mọi thứ. Đến giờ, điều ấy vẫn làm mình hãnh diện lắm (dù có mùi hơi "ăn mày quá khứ" một tẹo :v ). Cảm giác lúc đó, lúc từ bỏ, nó thất bại và bất lực lắm. Lớn xác rồi còn xin tiền mẹ tiêu, xí hổ :((

Chuyện chưa là gì nếu kết thúc ở đây. Sau khi từ bỏ việc làm thêm, những tưởng stress sẽ theo đó mà không đeo đẳng bám riết mình nữa. Thế nhưng nào có được vậy đâu, thời kì khủng hoảng nhất xảy đến, thi cử dồn dập, những môn khó nhằn nhất tập trung vào thời điểm khắc nghiệt ấy, và rồi như vượt quá sức chịu đựng, mình đổ bệnh, bệnh miên man suốt gần hai tháng. 

Thời gian đấy mình tưởng bản thân lâm vô trầm cảm giai đoạn đầu, mình bắt đầu thờ ơ mọi thứ, mất cảm giác, cuộc sống và hy vọng, mục tiêu và niềm tin, trôi đâu mất, tuyệt nhiên không còn gì để hướng về, để phấn đấu. Mình không hát nổi một bài hát, không buồn nghe nhạc, chẳng thèm viết lách, hay sống ảo như mọi khi... Mình lơ là mọi mối quan hệ, đến con bạn thân nhất, rồi thằng bạn cũng giận ngược mình, vì mình ngó nó như không khí, chẳng thèm một cái nhoẻn miệng cười khinh hay một câu sốc nhau tận óc như thường khi. Mình không còn là mình nữa...

Thi cử trôi qua, môn này gối đầu môn khác, điểm số không xuất sắc, và đùng một cái, mình ngã bệnh, nặng đến mức ngồi không được, đụng vô sách là choáng váng không đọc ra chữ, nói chi đến chuyện giải toán. Mình về quê và phải viết mail cho cô để xin thi sau vì không đủ khỏe để trở vào tham dự bài thi giữa kì, mình tuyệt vọng và chán ghét bản thân. 

Mãi sau khi huyết áp mình không còn thấp tủn mủn, mình cố gắng quay lại Sài Gòn để thi, thế là cô không phải hoãn cho mình nữa. Từ kì thi giữa kì đến lúc thi cuối kì tất cả các môn, mình đều chiến đấu trong tình trạng sức khỏe bê bết nhất. Mẹ phải vào theo để chăm mình hôm mình thi hết môn tiếng Nhật và cũng là tuần mà kì thi năng lực được tổ chức, tầm ngày bốn tháng mười hai.

Kết quả một học kì đầy nước mắt, nước mũi và cả máu, à mà còn thêm vào cái bờ mông sưng vù vì tiêm thuốc, nó tệ hại đúng như những gì phải tệ hại. Mình tụt hậu nghiêm trọng. Tuy vậy, sau một quãng thời gian dài nhìn lại, mình hài lòng vì tất cả, vì dù rằng không đạt được thứ tốt nhất, nhưng mình chọn nhìn vào cái tốt nhất trong mớ tệ hại ấy mà lấy lòng tự hào. Bảng điểm xấu hoắc nổi lên là con A của một môn mình bị vật chết lên chết xuống, con điểm duy nhất mình hài lòng, như một phép màu từ cơn mưa ngày nắng!

Phép màu ấy lặp lại ngày hôm nay, mình đi đến trung tâm để xem JLPT đậu hay rớt. Ngày thi năng lực, với tâm thế muốn bỏ thi, mình tìm đến mấy đứa bạn để nghe nó giục "thi đi, giờ bỏ thi là rớt rồi đó, thi đi biết đâu đậu". "- Ô kê =)) bỏ tiền rồi thì thi cho biết ", đúng với tư tưởng ấy, mình đi thi bằng niềm tin, thật sự :)) Dễ thương và may mắn hơn là, hôm thi, có nhỏ bạn khác nữa đèo mình đi, thế nên trở ngại về đường xa, ngại trường lạ đều tan biến, có vẻ đúng như Paulo Coelho viết trong Nhà giả kim "when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it", mình đã được cả vũ trụ tác động và giúp sức để đạt được mục đích.

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. (À là mình đậu rồi đó, hông có rớt đâu nha, hiehie)

#Suốt mấy hôm nay, báo chí từ chính thống đến lá cải đều đưa nhan nhản mấy tin tức tiêu cực, mà phẫn nộ nhất là nạn nhân của những thứ xấu xa tiêu cực ấy chính là trẻ con. Nào là những vụ ấu dâm người đội lốt thú, tàn ác và nhẫn tâm; nào là bảo mẫu bạo hành trẻ, kinh dị, xót xa! Nhiều đến độ mình không tự tin lướt newsfeed, vì người ta chia sẻ tràn ngập, mà nhìn thì đau đớn lắm không chịu được. Có một câu nói từ một anh lớn khiến mình nhớ tới giờ: "các em biết vũ khí tự vệ của mấy em bé, dù là con người hay con vật, là gì không... Đó là sự dễ thương. Vì nó quá dễ thương nên không ai muốn làm hại nó, ai cũng chỉ muốn nâng niu nó." 

Qủa vậy, mấy bé nhỏ xíu xiu, các em mong manh lắm, các em còn cả một tương lai tuyệt vời phía trước, cái tương lai mà đáng lẽ sẽ rất đẹp ngời nếu không có những ký ức kinh hoàng, những bạo ngược vô nhân tính giáng xuống và làm vấy bẩn nhàu nhĩ đi. 

Bản thân con người như đúng mặt chữ, đều có phần con và phần người như thế đó. Ai cũng có thứ bản năng mà bất cứ loài động vật nào trời sinh cũng chảy rừng rực trong máu. Mỗi người sinh ra là một chỉnh thể không hoàn thiện. Vậy nên, tại sao con người ta cần rèn luyện bản thân mỗi ngày: hàng giờ là biết bao cuộc đấu tranh, để dùng lí trí con người mà vượt qua phần con đầy ham muốn.

Sống trong cái thời cuộc mà niềm tin trao cho nhau ngày một keo kiệt và tính toán, cái quy luật "ai yêu nhiều hơn thì khổ, ai trao nhiều hơn thì lỗ", khiến cuộc sống cứ căng thẳng dồn dập, rồi trở nên cong queo như chuỗi ngày nắng hạn gay gắt, nắng đổ lửa. Thì cần lắm hành động bé teo như một cơn mưa rào, xua tan đi dù ít dù nhiều những bứt rứt khó ưa, chẳng hạn như  đường phố đông đúc, người đi sau cúi nhặt món đồ người đi trước đánh rơi, rồi nhẹ nhàng trả lại cho họ; đường vẫn đông, dòng người vẫn vội, và như thế, cuộc sống vẫn còn đáng sống, còn đáng yêu... 




Comments

  1. Sinh nhật tới nhớ viết 1 cái nữa nha nàng Song Ngư. À, chiều 3,5,7 có học k t lấy giấy khen, nợ 2 năm r =))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tròn xoay viết: Bỗng một ngày hạnh phúc phải đi xin phép ai?

Em tìm anh như người đi tìm bóng:  khi biến mất, lúc in hằn rõ rệt.  Ngay cạnh bên, chẳng thể nào chạm đến.  Khúc tình này, em cất vào lãng quên.   (tự nhiên thấy thương chiếc bóng, nên làm thơ tình =)) bỏ qua nếu hông giống thơ lắm, bạn nha, haha) --- Anh bảo em, đời người như bản nhạc:  không chỉ thăng, mà còn cần dấu giáng.  Em lại thấy anh như người đi hát,  còn em vô tình là một bài hát: anh từng ca. (này là một bài khác bài trên kia đó) Một đôi câu thơ 💬💬💬 ---- Ngày trước bắt gặp câu nói:  " Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật; có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ" ” – trích Tôi tự học. Thoạt đầu, mình đã bật cười thành tiếng rõ to, do sự châm biếm quá ư duyên dáng của Nguyễn Duy Cần. Nhưng về sau, kết thúc cảm giác thích chí tức thời, là một cơn lũ nghĩ suy  ập đến trong đầu. Ở một góc độ nào đó, mình không đồng tình với tác giả.  Đoàn Minh Phượng có viết trong Và khi tro bụi – truyện ngắn mình thật sự yêu thích

Tròn xoay kể: Sài Gòn mưa không đủ ướt, chúng mình lên Đà Lạt tắm mưa

Sau khoảng thời gian ba tháng làm bài miệt mài ( dù không liên tục), cũng đến ngày tụi mình nộp luận văn tốt nghiệp. Trường quy định hai ngày với khung thời gian cụ thể để làm việc với sinh viên: thứ năm và thứ sáu – tuần đầu tiên của tháng năm. Vì hẹn gặp cô giáo hướng dẫn vào thứ sáu, nên trưa thứ năm mình mới bắt đầu trở v ào Sài Gòn. Trong lúc đó, Rang và Siếu đã có mặt ở trường. Tụi mình video call, xúm xít. Mình la oai oái: - Sao tụi mày nộp hôm nay hết vậy? - Nộp sớm để đi chơi - Siếu trả lời. - Đi đâu, với ai? - Đi Đà Lạt, ba đứa mình nè. Wifi ở trường yếu, nói chuyện đoạn được đoạn mất, tụi mình hẹn để đó, nói sau. Cười hề hà cho qua, nhưng không ngờ trưa hôm sau đúng 12h, Rang gọi:  - Tình hình sao rồi babe? - Chưa nộp nữa, cô hẹn 12h30. - Tranh thủ đi, Siếu book xe rồi, 3h xe chạy. - Nói chơi hay nói thiệt đó mấy ba. Đừng xạo con nha – mình kiểu (wtf) hoang mang từ Hồ Quỳnh Hương sang Bùi Anh Tuấn. - Thiệt! – Rang chắc nịch nói. - Mà 1h30 mới bắt đầu

Tròn xoay viết thơ dở dang

020518 Có những ngày bỗng rất muốn được ôm Để tủi hờn gặp dịp tan ra hết Khẽ choàng tay, kéo đầu em vào ngực nép: - Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh! Biết không? Lúc đây em sẽ khóc thật to Rằng: Mệt lắm, sao đường đi mãi khó nhọc Xoa đầu em rồi đặt cằm lên mái tóc - Thế! (Chứ) nhẹ nhàng em chẳng lớn được đâu. 140518 Em gọi anh - người tình duy nhất Bởi chẳng hiểu cách nào hay lí lẽ tại sao không thể quên anh từ lần đầu tiên gặp mặt Anh, em đã thử tìm vài ba người khác em sợ rằng trái tim thuộc về mỗi một người sợ mình sẽ trở thành một cuộc đời: là anh! Thế là, em ngược xuôi bao nhiêu miền khó nhọc, đi tìm mới, đi để quên đời? Nhưng anh ơi, làm sao để biết thay thế một người, em thay cả cuộc đời đi càng xa, em càng nhớ càng gặp gỡ, em lại càng dằn vặt khổ đau Bởi trong em, anh đã trở thành điều gì thật lớn lao là hệ quy chiếu, và...sau cùng là tình yêu. --- Bài số 140518 mình viết trên bè sau chuyến thăm quan Hòn Nưa ở Phú Yên.