Sau tết, bao nhiêu chất chứa cứ chờ ngày bung lụa, nhắn tin tíu tít bảo nhau "đi học lại tao nói cho nghe!".
Nhỏ hẹn kể cho tôi những ly kỳ suốt gần mươi năm nhỏ trông đợi, chợt xảy ra vỏn vẹn trong một ngày, như một giấc mơ.
Hẳn vậy.Buổi trưa, canteen chỉ có 2 đứa và một nhóm thầy cô, sinh viên thì thi thoảng ghé qua vài ba người.
Như không thể đợi lâu hơn, mặc tôi vừa ăn vừa gật gù ra điều đang tập trung vào câu chuyện, nhỏ nói say sưa. Cơ mặt, khuôn miệng và dường như cả quả tim của nhỏ cũng đang nhảy múa theo từng tình tiết một.
Tôi nghe. Và hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác của nhỏ như thể tua lại cảm xúc của chính mình một năm về trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi tin vào định mệnh, vào duyên số, và tin hơn khi nghe câu chuyện của nhỏ.Chiều về, muốn chồm ngay lên blog viết cho thỏa nhưng chưa làm được. Hẹn ngày nào đó, trên Tròn Xoay Viết sẽ có chình ình một bài, dành cho ngày hôm ấy, và cho tôi - mọi thứ được sống dậy, qua nhỏ.
Đó là trích y nguyên mấy dòng mình viết vội cho nhỏ trên facebook, bởi nếu để lâu thì sẽ quên đâu tuột luốt mấy cái mấu xúc cảm thiệt hay ho và khó nói đó, mình hời hợt mà.
Thiệt lòng, mình không đủ dũng khí để viết, vì nếu viết sẽ phải khởi động lại cuốn băng ký ức, mình sợ sẽ lại sống những ngày miên man dằn vặt, từng khấp khởi trong hy vọng, rồi cũng từng đau thắt ruột gan khi phải dùng tất cả năng lực bình sinh để có thể giấu vùi sự xuất hiện của ai đó trong từng sợi suy nghĩ.
Ngày xưa, cái thời mà mình còn chưa đụng độ với người, trong đầu làm gì có tơ tưởng đến thứ mà lứa đôi, tiểu thuyết gia hay các nhà biên kịch phim thường gọi là định mệnh. Ấy vậy mà, khi biết đến thì bản thân mới thấm thía làm sao. Định mệnh, đối với mỗi người khác nhau, cũng sẽ ươm ấp một mảng màu khác nhau vào cuộc sống của họ. Có ai trả lời dùm; vì đâu mà cũng là do định mệnh, sao có đôi lại đến được với nhau, đôi thì đời xui khiến va tới tấp vào nhau, tới khi đau đến khắc cốt ghi tâm thì lại chia lìa họ? Ừ thì nếu trên đời có giá như.
"Giá như em không gặp lại anh
Sau mấy mươi năm bình yên như chưa từng giông bão
Như mùa thu qua đây chưa từng thay sắc áo
Hay trái tim khờ quên hẳn cái tên anh
Giá như chiều hôm ấy qua nhanh
Ngón tay em không vô tình gõ vào tên một người xin kết bạn
Giá như trái đất là đường dài vô hạn
Thì dẫu xoay tròn cũng chẳng trở về đây"
Ngón tay em không vô tình gõ vào tên một người xin kết bạn
Giá như trái đất là đường dài vô hạn
Thì dẫu xoay tròn cũng chẳng trở về đây"
Nghe nhỏ nói về chàng trai và những lần trùng hợp đến đáng ngờ đưa cả hai đi qua nhau, tự trong thâm tâm mình xoáy lên: ừ, là nó, chính nó, thứ cảm giác đó, mình đã từng như vậy.Thế nhưng chẳng làm sao thể hiện nó ra bên ngoài. Vì sâu thẳm, sâu rất rất sâu, tại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, mình đã buộc trái tim phải từ bỏ.
Mình không hồ hởi đón chờ câu chuyện của nhỏ một cách quá khích như mọi khi, hễ phát hiện ra điểm chung. Thay vào đó là im lặng, là một thứ đồng cảm không tên. Tuy nhiên, rất khác so với niềm hân hoan nhỏ đang có, thì trong từng mạch máu ấm nóng nơi cơ thể mình, có lẽ là một cảm giác buông xuôi vô tận.
Chuyện của mình dài dòng, nhỏ vẫn trêu mình cứ như phim. Mà công nhận, phim thật! Nay nhỏ một lần đóng vai nữ chính trong một bộ phim, có cùng mô típ với những gì hai đứa từng cảm thán.
Kịch bản ấy như thế này:
Chàng là một đàn anh khóa trên, được nhiều người chú ý; nàng lặng lẽ hơn, thông minh, xinh xắn nhưng chỉ mãi nhìn chàng từ đằng xa, vì nàng còn quá nhỏ bé, về tuổi tác lẫn lòng tự tin. Cả hai gặp nhau lần đầu khi ở tuổi thiếu niên, lúc mà người đủ tuổi hay mắng mỏ mấy đứa con nít là nít ranh, mặt búng ra sữa mà bày đặt yêu đương.
Theo thời gian, hình bóng của chàng vẫn còn đó, nhưng tạm thời lùi dần và giữ lại nơi quá khứ. Những cuộc đụng độ, gặp mặt nhau, nàng không còn quá bận tâm. Cho đến một ngày, mọi thứ như gom dồn lại chợt vỡ tung, à thì ra...tình đầu, tình thơ bé lại theo ta mãi là như thế.
Nàng đưa mắt tìm anh, con tim cũng rảo khắp nơi như không còn muốn ở trong lồng ngực nữa. Và định mệnh xuất hiện, một cách xấu xa.
Chàng bắt đầu tiếp xúc với nàng, khi nàng đã học quên. Trên khung cửa sổ kết bạn, lời đề nghị của chàng hiện ra, với hình đại diện là khuôn mặt ấy, và ngay lúc đó, quả tim đã không còn ở chỗ của nó nữa rồi.
Cuộc nói chuyện vắn như bắt được ý nhau, nhưng kết cục...lại là những lần lục tung mọi cách, xem chàng còn đâu đó không, còn active không, hay đã offline cách đây bao nhiêu phút rồi; lại là những lần tay tì muốn mệt mỏi cái màn hình điện thoại, chỉ để cố tìm một dấu hiện nào đó mới mẻ từ dòng thời gian của chàng, nhưng định mệnh mà!
Từ suy nghĩ chỉ là một con số không trong cuộc sống của chàng, vậy mà hóa ra, nàng đã không còn xa lạ gì với chàng, chàng có để ý, chỉ là nàng cố chấp không dám tin.
Thôi thì nó đã xảy ra. Đã từng gieo vào tâm tư nàng những điều tốt đẹp, thì dù không còn nữa, vẫn tùy duyên mà sống...
~160217
~160217
Comments
Post a Comment