210217
Ngồi gõ những dòng này, cố tay mình vẫn còn đau lắm. Buổi học thứ ba, hai tay mình đã phối hợp với nhau ổn hơn một chút, giờ đánh máy cũng thấy tay linh hoạt lên rất nhiều, mình thích lắm.
Vì mới tập, với bác chỉ mới tậu cho cây organ với điều kiện "phải học giỏi thì mới là của con". Ở nhà luyện ngón bằng "ọt" nên tay mình gặp tí vấn đề, phím "ọt" mềm nên chuyển qua piano dễ bị hư tay. Ấy thế là, mỗi lần đến lớp, Dì bắt mình luyện cây piano phím cứng nhất, huhu, mình ấn khó dữ lắm. Dì dặn:"tập cái khó, sau này chuyển sang cái dễ sẽ tốt hơn là làm ngược lại".
Mình học với nhỏ bạn, mà hai bữa nay nó nghỉ vì có việc riêng, đến lớp một mình nên mỗi lần đi có một tí e ngại.
Hôm nay mình gặp bạn mới, bạn này mới sáu tuổi mà là tiền bối mình đó. Thấy bạn chơi hay ơi hay mà mình lụp cụp luyện ngón cũng hơi chua chua trong lòng. =))
~~
Lớp đàn tan, mình định đi đâu đó thay vì về nhà; nhưng rồi mình cũng về nhà, vì chưa tìm được ai đi cùng. Nhắn tin cho hai người, cuộc hẹn được chuyển sang ngày hôm sau. Mình thì bắt đầu nghĩ ngợi lăn tăn vì những điều hôm nay vừa trải qua, cảm giác tích cực có phần nhiều hơn.
~~
Ngày hôm nay bắt đầu như vầy.
Sau một đêm tâm trạng không mấy tốt đẹp mà vẫn phải hoàn thành bài tóm tắt cho buổi phát biểu của lớp tiếng Nhật, sáng hôm nay cũng oằn mình lắm mình mới dậy nổi. Lòng canh cánh, vì không biết từ bao giờ bị mắc bệnh nặng tai với cà lăm khi nói tiếng Nhật (chắc lười chút nữa là câm điếc luôn). Mình với nhỏ vào một nhóm, công việc nhỏ bận rộn nên việc nhóm cũng phải cố gắng sắp xếp mới ổn thỏa.
Sáng nay, trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà, mình lo xa gọi điện cho nhỏ, sợ nhỏ ngủ quên.
Đến lớp, photo tài liệu và bắt đầu lo lo khi đợi hoài không thấy nhỏ đến. Cũng may mà mọi chuyện sau đó đều ổn, nhỏ cuối cùng cũng tới và công cuộc phát biểu bắt đầu.
Thoạt đầu mình bị khớp, lớp thì im như mọi khi (lúc có bài phát biểu hoặc nhận được câu hỏi của thầy) haha, căng thẳng ghê gớm luôn. Mãi một lúc sau, hình như phải đi quá đoạn mở đầu thì không khí mới giãn ra, và vốn tiếng Nhật sơ đẳng nhất bắt đầu đượ tung phần phật, kết hợp với tất cả động tác cơ thể, rồi nào là hình vẽ minh họa kín chiếc bảng trắng, lớp đã bắt đầu có tiếng cười. Mấy gương mặt thân quen hề hà mày tao, nay chất vấn hai đứa mình quá trời quá đất. Vui lắm, mình thấy vậy.
Thoạt đầu mình bị khớp, lớp thì im như mọi khi (lúc có bài phát biểu hoặc nhận được câu hỏi của thầy) haha, căng thẳng ghê gớm luôn. Mãi một lúc sau, hình như phải đi quá đoạn mở đầu thì không khí mới giãn ra, và vốn tiếng Nhật sơ đẳng nhất bắt đầu đượ tung phần phật, kết hợp với tất cả động tác cơ thể, rồi nào là hình vẽ minh họa kín chiếc bảng trắng, lớp đã bắt đầu có tiếng cười. Mấy gương mặt thân quen hề hà mày tao, nay chất vấn hai đứa mình quá trời quá đất. Vui lắm, mình thấy vậy.
Mình và nhỏ không biết cơ duyên gì xô đẩy vô nhau. Hai đứa đều tự bạch "tao chảnh chó lắm, ít chủ động làm quen" sau ngần ấy thời gian chơi chung, học chung và thân thiết. Ngộ ha, tánh kỳ vậy mà hổng biết sao chơi với nhau được, đều "chảnh chó" cả mà :)) Kể ra, khác nhau nhiều nhưng điểm chung cũng có, nếu chịu khó quan sát và suy luận =)) Làm việc nhóm, ôn bài thi, cả hai bổ khuyết cho nhau nhiều, lắm đợt thi điểm y chang.
~~
Nói chung là, ngày hôm nay, sau buổi phát biểu, rồi sau đó là làm việc nhóm đến trưa, tiếp theo là về nhà có bà để sẵn bát bún gà, húp cái rụp căng đét cái bụng và đi ngủ, thức dậy và đi học đàn, quả là tâm trạng có tươi tốt rất rất nhiều.
Tự dưng thấy thích mấy câu chữ của bài nhạc này:
"Này em ơi, trăm năm sau.
Hình minh họa, đã xin phép chính chủ. Là mình chụp và edit, dù luôn bị chửi là edit ngu. Mình muốn ghi lại cái bảng xinh xinh đằng sau, vì hôm nay tụi mình đã cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ. |
Những ưu phiền kia sẽ về đâu?
Biết cuộc đời này phù du lắm em ơi.
Ngày hôm qua em vui ca
Chớ sao hôm nay em buồn bã
Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi
Có sao đâu...
Và rồi nắng gió trong cuộc đời theo thời gian, em biết đấy.
Có sao đâu, em đôi mươi, em có thấy.
Em có trong tay, em với hôm nay, chỉ một lần.
Mà này có biết khi mình cười, em rạng ngời nhiều trông thấy.
Trái đất đây, như khi xưa trăm năm quay.
Nhưng đến hôm nay, vui vì có em trong đời này."
~~
Hôm nay mình đọc được câu này từ trang của chị Mai Anh, lấy làm tấm tắc lắm, rằng "Có mấy lúc, mình phải chờ mãi về sau, qua câu chữ mới hay mình đã đi lướt qua một tâm hồn thú vị"
Rất hay mà phải không...
Comments
Post a Comment