Skip to main content

Đà Lạt một ngày tháng ba

Viết một chiếc blog cho Đà Lạt và những điều dễ thương.


khoảng 5h, view nhìn từ Home

Tụi mình hẹn nhau trước đó không lâu, cứ thế mà chuyến đi bắt đầu. Tối thứ sáu, sau tan tầm rồi ngồi húp xì xụp bát mì với chị Rin, mình chạy ù về nhà sắp sửa đồ đạc. Đà Lạt đối với mình lúc nào cũng thế, chớp nhoáng và chẳng có chút cảm giác đi chơi xa nào cả: như một cuộc đào tẩu, luôn vậy.

Ngồi gõ mấy dòng này chợt nhận ra, mỗi lần làm luận xong mình đều trốn lên Đà Lạt. Có lẽ thức khí lạnh ở nơi này có tác dụng kích thích tâm hồn mọc da non, sau chuỗi ngày mất sức đàn hồi kì lạ lắm.

Mình thích những chuyến xe đêm. Khi nó rẽ ngang thành phố vàng ruộm những ánh đèn, sự mưu sinh hiện lên bên vệ đường chưa bao giờ làm mình thôi rung cảm. Đêm thành phố đẹp mà buồn, dễ chịu mà đau lòng ghê gớm.

Mình sống để nhận ra. Mình sống vốn để đi tìm ý nghĩa sống của mình. Cho đến cuối đời, thì tất cả những lí lẽ mà mình hướng đến ở mỗi giai đoạn, suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện, hay một cái gì đó rất-trung-gian. Chỉ mong bản thân biết nhu cương đúng đủ. Không cưỡng cầu, không áp bức. Không nóng vội, cũng không từ bỏ dễ dàng...

Lần đi này cả thảy có ba người, mình và Lan xuất phát từ Sài Gòn, còn Nhi đi vào từ Phú Yên. Đêm đầu tiên di chuyển, mình ngủ ít - mắt nhắm thoáng chốc thôi mà đã đến nơi rồi. Kể ra ở Đà Lạt, gió là nhân vật mến khách đệ nhất. Gió quấn lấy bọn mình ngay từ khi đặt chân xuống, từng đợt từng đợt lạnh dã man.



Tụi mình nghỉ ở Truly Home - căn nhà gỗ xinh xẻo với kiểu cách trang trí rất có gu của cô bạn trạc tuổi. Là Nhi chọn Home, rồi liên hệ đặt phòng hết mọi thứ, mình chỉ việc xem qua review. Thấy có người feedback: (cons) cô chủ nhà quái quái, khách đến Đà Lạt để đi chơi mà cứ rủ ở nhà nướng thịt....Đọc tới đây, thích chí, mình hình dung trong bụng: chất sống lập dị như thế, hẳn là của một bà cô hay bà chị nào trải đời và mặn mà lắm đây.

Hóa ra chẳng phải... 

Home bé xíu, chưa có số nhà, chưa có biển hiệu - nằm xoay hông ra mặt đường Ngô Thì Sỹ. Truly Home - số 6 Ngô Thì Sỹ, nằm gần số 126 (đó nha). Địa chỉ nhà ở Đà Lạt cứ rối tung rối mù cả lên, nên mình thấy trên page của Home các bạn để chú thích nhỏ: ngã ba Ngô Thì Sỹ và Huyền Trân Công Chúa, khá hữu ích (lol). Ấy nhưng mà sáng sớm hôm đó, trong cuộc đi bộ của chúng mình từ ngã ba, nếu Lan không nhận ra căn nhà gỗ hao hao hình chụp mà tụi mình ngó nghiêng từ trước, thì có lẽ hai đứa sẽ đi hết con đường dốc và đứng khóc gọi Nhi cầu cứu ở một góc đâu đó mất rồi. 

Đến sớm nên tụi mình được Home cho mượn hẳn chiếc phòng của nhân viên để ngủ thêm đến sáng. Hơn 7h hôm đó, chúng mình bị đánh thức bởi tiếng cười nói rôm rả của nhóm khách ở tầng trệt. Thế là dậy, đảo mắt qua lại trong không gian căn nhà gỗ mới thực sự phát hiện nhiều chi tiết bé xíu đáng yêu. Nói chung ấn tượng khá tốt, song không kém phần kì dị đâu nha.

Nhi thuê xe máy và bọn mình bắt đầu hành trình.


Đà Lạt, mình đi đâu? 

Đà Lạt dạo này nhà cao tầng mọc nhiều hơn cây, đi đâu cũng đông những người và xe, nhất là dịp cuối tuần. Bọn mình chọn đi Hoa Sơn Điền Trang, vì nghe bảo có bàn tay Phật gì đó cũng hay ho lắm.

Từ trung tâm thành phố, mất  khoảng 13-15 phút để bọn mình di chuyển đến điểm du lịch này. Vé cổng 30k/ người. Ở đây, hoạt động du lịch chính gồm chụp ảnh, và đi bộ để...chụp ảnh(;.;) người ta bài trí nhiều bối cảnh khá quy mô cho du khách sống ảo. "Bàn tay Phật" có lẽ là bối cảnh được trông chờ nhiều nhất, người ta xếp hàng dài chỉ để check-in và pose dáng ở đấy. Cái kiếm ra tiền có lẽ không phải là biểu tượng bàn tay, mà là cảnh rừng núi hùng vĩ nổi bần bật phía xa xăm khi mấy cậu đứng trên bàn tay nhân tạo ấy,...

Buổi sáng đầu tiên trôi qua gọn gàng với mỗi một điểm đến, bọn mình lại đủng đỉnh tìm chỗ ăn trưa, sau đó về lại Home để nghỉ ngơi một chút. Cũng lại vì Home xinh trong nắng sớm, mà đầu ngày chúng mình vì đói nên không đủ kiên nhẫn chụp choẹt gì, đành hứa hẹn nghỉ trưa xong sẽ tranh thủ "ghi hình" chiếc Home.


Đi chơi đợt này, Nhi xác định là đi nghỉ dưỡng, nó chỉ ngủ, không ngủ thì cũng nằm. Còn Lan dẫu không xác định như vậy, nhưng thuốc say xe làm em nó mê man hằng giờ liên tiếp. Thế là bốn giờ chiều, sau một chập những màn bấm máy nhưng không thành công (như mong đợi), bọn mình mới bắt đầu đi cà kê ở đâu đó, quyết định ghé An cafe.  Đến nơi, mất  một lúc bọn mình mới tìm được một góc quán mà ngồi quan sát phố xá, ngắm mặt trời tan ra thật chậm, từ vầng đỏ hồng sáng rực...rồi sáng nhẹ, rồi chẳng còn gì nữa. Sương giăng mắc, lạnh lùng trả màn đêm bao trùm lấy thành phố.

Trời chưa tối hẳn, nhưng vì đói nên ba đứa lại phải di chuyển kiếm đồ ăn bỏ bụng. Lan và Nhi ăn khỏe, bánh căn không làm thỏa mãn bọn nó, lại còn đòi đi ăn Mì Quảng. May phước (đối với mình, haha), vì không biết đường nên tụi mình không tìm được hàng quán nào vừa ý, thế là chạy thẳng đến chợ đêm. Chợ đêm lần này cũng khác những lần trước, vì đi với hai đứa mồm miệng tôm tép, đi đến đâu cũng trêu phá, làm thân với dân địa phương. Kiểu, đúng chất mình thích, dân dã, vui và nhiều kí ức. Lại có chương trình acoustic, âm nhạc + không khí lạnh - một combo "đánh tan mọi vết bẩn" trong tâm hồn. Đã gì đâu. Hết ngày một.
 Ngày hai, dự định thì nhiều nhưng rồi lại chán nản, Đà Lạt kiểu bình yên của nó là chỉ cần có không khí để hít thở thôi thì đã thỏa mãn rồi, vậy nên là cả ba ở nhà không đi đâu hết. Về cơ bản, sáng hôm đó sẽ chụp hình Home tiếp (vì hôm rồi khá fail :-j) rồi đi ăn trưa, đi đạp vịt, đi mua dâu, đi Still cafe và chiều về mình còn đi lễ chủ nhật.

Cả ba pha mì li ăn, vì phải ở nhà chụp hình mà (^^!). Bếp của Home xinh xẻo từng chi tiết. Từ hũ đựng gia vị, mấy cái bông dại được cắt tỉa khéo léo đặt gọn trong lọ thủy tinh (mà người ta hay bán sữa chua á)... trông tinh tế gì đâu. Tủ lạnh Home cũng tiện lợi nữa, tụi mình tìm được thêm ớt trái và tương ớt để bỏ thêm vào li mì, huhu, ngon xuất sắc, húp cạn cả nước mà vẫn thèm... Cả đám trêu nhau: Home chơi khó ghê, giờ muốn kiếm thêm li mì nữa cũng không biết kiếm ở đâu (vì các bạn chuẩn bị số lượng mì vừa khít số khách, rồi đi biệt...vi vu đây đó suốt thôi). Đang tận hưởng li mì, thì các bạn chủ về, có vẻ hoảng hốt lắm vì tụi mình ăn mì chứ không phải món khác. 

Vì Nhi ngỏ ý với cô chủ trước đó, nên bọn mình được dẫn đến một vườn ươm cây. Không gian xanh, với thật nhiều những cây đa dạng hình dáng, kích thước và chủng loại. Bọn mình chọn cây 30k nhỏ nhắn xinh xắn và dễ mang về Sài Gòn. 









Đà Lạt ăn gì? (còn tiếp)


180319

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tròn xoay viết: Bỗng một ngày hạnh phúc phải đi xin phép ai?

Em tìm anh như người đi tìm bóng:  khi biến mất, lúc in hằn rõ rệt.  Ngay cạnh bên, chẳng thể nào chạm đến.  Khúc tình này, em cất vào lãng quên.   (tự nhiên thấy thương chiếc bóng, nên làm thơ tình =)) bỏ qua nếu hông giống thơ lắm, bạn nha, haha) --- Anh bảo em, đời người như bản nhạc:  không chỉ thăng, mà còn cần dấu giáng.  Em lại thấy anh như người đi hát,  còn em vô tình là một bài hát: anh từng ca. (này là một bài khác bài trên kia đó) Một đôi câu thơ 💬💬💬 ---- Ngày trước bắt gặp câu nói:  " Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật; có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ" ” – trích Tôi tự học. Thoạt đầu, mình đã bật cười thành tiếng rõ to, do sự châm biếm quá ư duyên dáng của Nguyễn Duy Cần. Nhưng về sau, kết thúc cảm giác thích chí tức thời, là một cơn lũ nghĩ suy  ập đến trong đầu. Ở một góc độ nào đó, mình không đồng tình với tác giả.  Đoàn Minh Phượng có viết trong Và khi tro bụi – truyện ngắn mình thật sự yêu thích

Tròn xoay kể: Sài Gòn mưa không đủ ướt, chúng mình lên Đà Lạt tắm mưa

Sau khoảng thời gian ba tháng làm bài miệt mài ( dù không liên tục), cũng đến ngày tụi mình nộp luận văn tốt nghiệp. Trường quy định hai ngày với khung thời gian cụ thể để làm việc với sinh viên: thứ năm và thứ sáu – tuần đầu tiên của tháng năm. Vì hẹn gặp cô giáo hướng dẫn vào thứ sáu, nên trưa thứ năm mình mới bắt đầu trở v ào Sài Gòn. Trong lúc đó, Rang và Siếu đã có mặt ở trường. Tụi mình video call, xúm xít. Mình la oai oái: - Sao tụi mày nộp hôm nay hết vậy? - Nộp sớm để đi chơi - Siếu trả lời. - Đi đâu, với ai? - Đi Đà Lạt, ba đứa mình nè. Wifi ở trường yếu, nói chuyện đoạn được đoạn mất, tụi mình hẹn để đó, nói sau. Cười hề hà cho qua, nhưng không ngờ trưa hôm sau đúng 12h, Rang gọi:  - Tình hình sao rồi babe? - Chưa nộp nữa, cô hẹn 12h30. - Tranh thủ đi, Siếu book xe rồi, 3h xe chạy. - Nói chơi hay nói thiệt đó mấy ba. Đừng xạo con nha – mình kiểu (wtf) hoang mang từ Hồ Quỳnh Hương sang Bùi Anh Tuấn. - Thiệt! – Rang chắc nịch nói. - Mà 1h30 mới bắt đầu

Tròn xoay viết thơ dở dang

020518 Có những ngày bỗng rất muốn được ôm Để tủi hờn gặp dịp tan ra hết Khẽ choàng tay, kéo đầu em vào ngực nép: - Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh! Biết không? Lúc đây em sẽ khóc thật to Rằng: Mệt lắm, sao đường đi mãi khó nhọc Xoa đầu em rồi đặt cằm lên mái tóc - Thế! (Chứ) nhẹ nhàng em chẳng lớn được đâu. 140518 Em gọi anh - người tình duy nhất Bởi chẳng hiểu cách nào hay lí lẽ tại sao không thể quên anh từ lần đầu tiên gặp mặt Anh, em đã thử tìm vài ba người khác em sợ rằng trái tim thuộc về mỗi một người sợ mình sẽ trở thành một cuộc đời: là anh! Thế là, em ngược xuôi bao nhiêu miền khó nhọc, đi tìm mới, đi để quên đời? Nhưng anh ơi, làm sao để biết thay thế một người, em thay cả cuộc đời đi càng xa, em càng nhớ càng gặp gỡ, em lại càng dằn vặt khổ đau Bởi trong em, anh đã trở thành điều gì thật lớn lao là hệ quy chiếu, và...sau cùng là tình yêu. --- Bài số 140518 mình viết trên bè sau chuyến thăm quan Hòn Nưa ở Phú Yên.