Rời công ty lúc ánh sáng của ngày vẫn còn tươi, tự hỏi có ranh giới nào giữa ngày và đêm không, khi mà đèn điện đã giăng mắc khắp phố phường dù trời chưa kịp tối. Bầu trời tháng sáu cao và phân tầng dễ chịu, hay là do tâm trạng mình nhẹ nhõm cũng không chừng? Đi trong lòng những cơn gió đang cuồn cuộn mớ hơi nước mọng căng, rõ mồn một thức cảm thái mát từ da mát vô tới dạ, sảng khoái tinh thần. Phóng xa tầm nhìn sang phía bên kia cầu Calmette, vòi rồng đang đổ một dòng xám xịt xuống quận 10, hoặc khu nào quẩn quanh đó thôi. Mình chợt ước, con người ta cũng có thể xả lòng mình ra như cách vòi rồng tuôn mưa xuống, khi mà hơi nước đã đủ nặng rồi. Làm công việc liên quan nhiều đến sức khỏe tâm hồn, mình vẫn luôn cố gắng truyền tải tới khách hàng rằng, vấn đề không nằm ở việc người này có thể chịu căng thẳng tới đâu, mà là ở chỗ họ đối mặt với những căng thẳng ấy và giải quyết chúng bằng cách nào. Chúng ta không thể cầu mong cho cuộc sống mình toàn những điều tốt đẹp. Vốn dĩ không có sự tồn tại của một cuộc sống như vậy ở trên đời.
nguồn: @Saigon Emoji |
Mình cảm ơn vì hơn bao giờ hết, mình đang có một đôi mắt sáng rõ để ngắm nhìn những chuyển động của sự sống xung quanh, cùng với một tâm hồn đủ nhạy cảm để thưởng thức mọi thứ đang được bao gồm ở trong đó. Có những ngày giác quan sẽ không được như thế, còn tâm trí lại lang thang đến một vùng nào mất hút tăm hơi, trống rỗng từ đầu óc đến cảm nhận, mọi thứ cứ trôi tuột qua, không thèm vướng lại ở những thắc mắc mình đặt ra cho vấn đề đang tiếp diễn. Rồi mình hiểu, đó là một phần nhỏ của chu kỳ mà mỗi người đều sẽ có, chuỗi ngày của chúng ta đều có vòng lặp riêng. Thời gian tuyến tính theo cách con người đo lường đong đếm nó, nhưng sẽ là phi tuyến tính ở khía cạnh vận động của thực thể đang sinh tồn. Thế nên là nếu rỗng không, đừng hốt hoảng, hãy để mặc nó thôi, cơ thể đang tự điều tiết những gì nó kiểm soát được. Sau thời gian ấy, ta sẽ sớm gặp lại chính mình: biết nghe, biết hiểu, biết nhìn, biết nhận, đầy quen thương.
Sự thông thái không đo lường bởi việc bạn đã từng trải bao nhiêu chuyện và gặt hái kinh nghiệm phong phú tầm cỡ nào. Nó biểu diễn ra ngoài qua cách bạn đặt câu hỏi. Hầu hết mọi thứ, nhất là lời khuyên, mình nghĩ nên biểu diễn chúng dưới dạng câu nghi vấn. Phần trả lời sẽ tự được điều chỉnh phù hợp bởi chính đối tượng nghe. Có những cỡ giày mà bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ mãi không xỏ chân vào được.
Gần đây, người kia hỏi mình: rốt cuộc công việc của bạn này là gì? Hẳn họ thấy tò mò với lối sống văn nghệ mà mình đang phô diễn. Mình trả lời, "dream job của tui là storyteller, tui muốn viết để chữa lành". Vì mình biết qua mấy câu chữ như thế này, sẽ luôn có thứ gì đó tích cực được đơm lên, chưa kể cho người mà là cho mình trước. Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Dzoi hôm nọ, mình đã rất hào hứng chia sẻ rằng: dẫu không theo nghiệp coaching đường đường chính chính, sống hết mình trong mỗi vai trò hiện tại, cũng có thể truyền cảm hứng được mà đúng không? Và mình đang viết để tiến gần hơn tới những điều mình mong muốn.
Gần đây, người kia hỏi mình: rốt cuộc công việc của bạn này là gì? Hẳn họ thấy tò mò với lối sống văn nghệ mà mình đang phô diễn. Mình trả lời, "dream job của tui là storyteller, tui muốn viết để chữa lành". Vì mình biết qua mấy câu chữ như thế này, sẽ luôn có thứ gì đó tích cực được đơm lên, chưa kể cho người mà là cho mình trước. Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Dzoi hôm nọ, mình đã rất hào hứng chia sẻ rằng: dẫu không theo nghiệp coaching đường đường chính chính, sống hết mình trong mỗi vai trò hiện tại, cũng có thể truyền cảm hứng được mà đúng không? Và mình đang viết để tiến gần hơn tới những điều mình mong muốn.
Biết tấm hình của em làm anh liên tưởng đến điều gì không ?
ReplyDelete...
Là khung cảnh của chiếc xe mà Ron ăn trộm của bố chở Harry đến Hogwarts :)))
Câu này chạm tao một cách kì lạ Châm ơi!
ReplyDelete"Và mình đang viết để tiến gần hơn tới những điều mình mong muốn."