Trên bàn ngoài hai li nước hút cạn là những mảnh khăn giấy nằm vất vưởng. Vò đống khăn giấy mướt nước mắt trong tay, hai chị em ra về.
Chúng tôi khóc, vì chênh lệch giữa lí tưởng và sự cố gắng của bản thân; vì năm tháng trải dài những mâu thuẫn "bỏ thì thương mà vương thì tội". Tôi gật đầu, đồng ý ở lại - cho bản thân và cho người cùng chí hướng của mình một cơ hội, biết đâu được mọi sự có thể khác hơn nếu chúng tôi chiến đấu tới cùng.
Cho nhau thêm thời gian - điểm hóa thân tạm thời cứ ở phía trước, chờ đúng lúc mọi thứ tự khắc hài hòa. Bản thân hãy kiên nhẫn và luôn sẵn sàng.
Comments
Post a Comment