020518
Có những ngày bỗng rất muốn được ôm
Để tủi hờn gặp dịp tan ra hết
Khẽ choàng tay, kéo đầu em vào ngực nép:
- Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh!
Biết không? Lúc đây em sẽ khóc thật to
Rằng: Mệt lắm, sao đường đi mãi khó nhọc
Xoa đầu em rồi đặt cằm lên mái tóc
- Thế! (Chứ) nhẹ nhàng em chẳng lớn được đâu.
140518
Em gọi anh - người tình duy nhất
Bởi chẳng hiểu cách nào
hay lí lẽ tại sao
không thể quên anh từ lần đầu tiên gặp mặt
Anh,
em đã thử tìm vài ba người khác
em sợ rằng trái tim thuộc về mỗi một người
sợ mình sẽ trở thành một cuộc đời: là anh!
Thế là,
em ngược xuôi bao nhiêu miền khó nhọc,
đi tìm mới,
đi để quên đời?
Nhưng anh ơi, làm sao để biết
thay thế một người, em thay cả cuộc đời
đi càng xa, em càng nhớ
càng gặp gỡ, em lại càng dằn vặt khổ đau
Bởi trong em, anh đã trở thành điều gì thật lớn lao
là hệ quy chiếu,
và...sau cùng là tình yêu.
---
Bài số 140518 mình viết trên bè sau chuyến thăm quan Hòn Nưa ở Phú Yên.
Cường hỏi: -Sao, thấy Phú Yên như thế nào, đẹp không? Mình cười, không giấu được cảm giác gì đó so đo giữa nơi này với hàng xóm của nó. Tình yêu duy nhất của mình ở bài thơ trên chính là thành phố biển nhỏ xíu, hiền hòa mà mình được dịp ghé thăm vào hè năm ngoái, sau khi kết thúc bài thu hoạch thực tập giữa khóa. Thành phố mà Hàn Mạc Tử ở lại cho đến những tháng ngày sau cuối của cuộc đời: Quy Nhơn.
Từ đó về sau, dù đi thêm nhiều nơi, nhưng chẳng nơi nào bù đắp được cảm tình đặc biệt mình dành cho thành phố ấy. Ngày trở về, mình hứa hẹn sẽ viết blog và đặt sẵn tên "Quy Nhơn - đến và đánh rơi một mảnh tình" để lưu giữ kỷ niệm tuyệt vời có ở đây. Song, đến giờ vẫn chưa viết được.
Mình phải lòng thành phố với sự nhỏ nhắn và đáng yêu của nó về mọi mặt: từ con đường, khu dân cư, hàng cây mọc ven đường, cho đến tổng diện tích. Cảm tưởng sự phát triển không thể cướp mất đi nét mộc mạc của nơi này. Người nhỏ con thì thường trẻ lâu. Quy Nhơn cũng thế, vì bé tí nên mãi chẳng thể già.
Hè năm đó, mình chỉ ghé Quy Nhơn một vài giờ ngắn ngủi. Sau đấy, lên thuyền di chuyển ra Cù Lao Xanh. Chuyến đi không được tính toán trước nên bọn mình theo kiểu yolo thật sự. Nhi đặt phòng bên đảo, và hỏi thăm cách thức đi đứng. Bọn mình dùng google maps để tìm đường đến cảng cá, giờ đã kịp quên mất cái tên, gửi xe máy và lên thuyền lúc 1 giờ trưa. Trước đó còn ghé mua mấy đôi dép tổ ong, trong khi Thọ - bạn Nhi tìm mua thêm quần short. Cập rập giờ giấc khiến cả đám quýnh quíu và Thọ đánh rơi chiếc ví lúc nào không hay. Đi được nửa đường biển, cậu ta mới phát hiện. Tâm trạng của cả bọn lúc ấy như đưa ma.
Tàu mất hai tiếng cho một lượt đi, chúng mình đi cùng một ban nhạc đám cưới nên không khí có phần nhộn nhịp lắm. Đi một quãng thì trời đổ mưa. Vì đảo ở xa nên quan sát màu sắc nước biển suốt chặng đường cứ biến hóa khôn lường, thiệt thích thú. Đến khi câp bến, trời vẫn mưa. Nước biển trong vắt, xanh một màu xanh ngọc lung linh, mát mắt.
Chú bộ đội đứng kiểm tra hành khách, cô chủ nhà nghỉ cầm dù rước tụi mình vào, là những nhân vật đầu tiên mình gặp gỡ. Thu xếp đồ đạc, chúng mình chạy ra cái chợ chiều kế bên để kiếm đồ ăn. Mỗi đứa một ổ bánh mì, nhai nhôm nhoem. Lại hỏi thăm người dân "vào giờ đấy, hoạt động, vui chơi cái gì thì được". Được chỉ điểm, bọn mình đi lến con dốc và ghé lại một khu chuyên cho thuê dụng cụ lặn ngắm san hô. Sau một hồi thích thú khám phá "đại dương trong cạn", đứa nào cũng ướt chèm nhẹp, vì không định tắm nên bọn mình chẳng có ai mang đồ. Quay trở về mà nhìn con dốc như một thách thức lớn lao. May mà lúc đó có bác chạy xe ba gác cho đi nhờ hết luôn con đường.
(còn nữa)
Comments
Post a Comment