Skip to main content

Tròn xoay viết: An táng một chuyện tình

050418

Đối với những người nhạy cảm, bất kì lời nói hay thái độ gì của những người xung quanh đều khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều. Mà nghĩ...thường đâu có đúng. Cứ như vậy, họ càng tự tổn thương. Vài ngày trở lại đây, nhiều chuyện xảy ra, nhiều mối quan hệ chuyển sang một giai đoạn mới gọi là "cắt lỗ" - dừng lại để lưu giữ kỉ niệm đẹp về nhau (ai chơi chứng khoán chắc gần gũi với thuật ngữ này).

Chia tay, nhưng mình tin, có những người luôn trân trọng mối quan hệ ấy nhiều năm tháng về sau. "Chúng ta thường bị làm đau bởi những người chúng ta trân trọng nhất", điều này hẳn là một lẽ đương nhiên, vì ai đâu dư hơi thừa sức để bận tâm đến những kẻ chẳng liên quan đến cuộc sống của mình. Cũng chính vì vậy, càng thương tin bao nhiêu, càng đau đớn, rối bời bấy nhiêu. Va vấp trong đời, mệt nhoài đến nỗi người ta thường ước rằng mình bớt cởi mở đi, biết dè sẻn tình cảm cho những gì xứng đáng hơn. Mà cái gì mới xứng đáng hơn? Chẳng ai trả lời được khi cuộc đời vốn chuyển dời, lòng người thì thay đổi.

Đôi khi, chúng ta chẳng thể chung đường với ai thêm được nữa, chỉ bởi vì câu chuyện bên đường của một người đã không còn mang đến niềm vui cho người còn lại. Ngoảnh đầu nhìn xem, đoạn trước bước cùng nhau đẹp đến thế kia mà. Mặc dù, trong thâm tâm vẫn tiếc hoài tiếc mãi, thế nhưng mà đến đây thôi có lẽ cũng tốt rồi, vì ít ra, đối với mình, người ta vẫn là người tốt.


色々ありがとうね!
Thank you for sharing this time with me.
It is actually not a long time but thanks to it I find that you are a good person. That's enough for me.

So the only thing that I have never said to you but now I want you to know is that I used to love you to the moon and back.

あなたは多分こんな言葉を読めないでしょ。だから、私の恋のためだけ、こんな文章を書いちゃうと決めました。


Chữ yêu với thị hiếu người Việt chắc chỉ dành để miêu tả tình cảm gái trai, nhưng trong bài viết này xin được dành cho nhiều hơn một đối tượng, bởi cùng lúc, mình mất đi không chỉ một người. Có kẻ cười: nhà văn hay bày trò thiểu não, nhà thơ thích bi thương hóa cuộc đời. Có sao đâu, vì kì thực mình đang viết để an táng vài chuyện tình. Tức là sau này, nó không còn sống trong đời mình tiếp nữa.

Mình hỏi bạn: có cách nào để bớt suy nghĩ không? Bạn bảo: thật khùng điên khi trả lời rằng, học! Rõ ràng đây là cách hay nên sau bài viết này, mình sẽ không để bản thân rảnh rỗi nữa. 




Comments