Skip to main content

Tròn xoay viết: Kể dở thôi, câu chuyện Trầm cảm

210318

Đây là lần đầu tiên, mình quyết tâm ngồi xuống, viết thứ gì đó về "trầm cảm", với tư cách một người mới rơi vào những màn chào đầu của căn bệnh này. 

Thế nên, xin đừng kỳ vọng quá nhiều. 

Đối với người ngoài cuộc hoàn toàn, mình mong bạn sẽ có những suy nghĩ chân thật hơn về những gì chúng mình đang trải qua, các bạn có quyền có lối nghĩ riêng, có quyền nhân danh thiện chí, nhưng xin đừng lên tiếng nếu không thực sự hiểu, bởi đâu đó sẽ làm tổn thương người trong cuộc.

Đối với người đã trải qua trầm cảm, mình hy vọng sẽ không làm bạn tổn thương vì sư nông cạn trong cảm nghiệm và ngôn từ của mình, kì thực, mình biết nỗi đau của các bạn sâu sắc như thế nào, có điều mình chỉ biết thế thôi, chứ không đủ hiểu.

---
Cuộc sống của những người trầm cảm vốn chẳng khác gì so với người bình thường, chỉ là cảm xúc họ khó thăng bằng. Diễn đạt theo mặt chữ, trầm cảm tức là sự đi xuống, lao dốc không phanh về mặt cảm xúc. Có lẽ vì thế, người ta hay hiểu lầm giữa khái niệm này với moody - "a moody person is a person who switch emotions quickly without a specific reason". Song trầm cảm lại là một giai đoạn khác, có thể hiểu việc trồi sụt cảm xúc liên miên, đến một lúc người ta không thể thoát ra được, họ sẽ  trở nên trầm cảm. Những cơn buồn cứ xảy đến làm họ chẳng thể nào lý giải được tại sao, khi nào hay thậm chí là bao lâu nó có thể kéo dài. Trong lòng họ lúc đó, như là một vực thẳm, họ cứ rơi không biết điểm dừng. Họ cầu cứu một phép màu có thể giúp họ dừng cái cảm giác đau đớn đó đi, nhưng tuyệt nhiên, họ không kiểm soát được và chỉ muốn ở một mình.

Người trầm cảm "đau lòng cả thế giới", họ không tài nào chấp nhận được sự thỏa hiệp của thực tại, bởi đó, theo họ là bịp bợm, là dối gian. Họ kỳ vọng sự chân thật, vốn dĩ rất mong manh và có lẽ không tồn tại. Hạnh phúc và bình an hoàn toàn không có, có chăng chỉ là một thứ cảm giác - kết quả của sự thỏa hiệp mà thôi. Ví như chuyện tình yêu trai gái, để (thấy mình) hạnh phúc, chẳng phải người ta phải bao dung lỗi lầm, phải chấp nhận tổn thương, phải lấy tay che mắt, bịt tai để tim được tiếp tục cảm thấy ngọt ngào. Hạnh phúc rốt cuộc chỉ là một trạng thái tinh thần, là một cách nhìn nhận. Đọc Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng có viết: thế giới này không tồn tại, cái tồn tại là cảm nhận của ta về nó. Bình an cũng là thứ gì đó tương tự, Triều Tiên, Mỹ, Hàn, rõ ràng chỉ đang thỏa hiệp để có thứ hòa bình tương đối ấy. Bình an trong tâm hồn là một loại năng lực, đi cả đời người, phấn đấu cũng khó mà nên. Thất vọng về thực tế cuộc sống, bất lực vì bản thân như một thực thể vô nghĩa, có tồn tại hay không, cũng không quan trọng, thậm chí lại phải chịu đưng sự khổ đau... Nên họ đi tìm một kết thúc.

Những ngày này, để hiểu rõ hơn những gì mình trải qua, mình đã tra bao nhiêu bài báo bằng tùm lum ngôn ngữ, nghe thêm video, nói chuyện với bạn bè... Sau cùng, mình tìm thấy những thứ này:

1. Người trầm cảm không phải lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, khóc lóc... Trầm cảm là khi cảm giác của một người bị tê liệt. Họ thức dậy vào buổi sáng, cảm thấy không có chút động lực nào và chỉ muốn vùi mình lại vào chiếc gối trong phòng ngủ.

Những ngày đấy, mình chỉ muốn ngủ...để quên đi. Khi nghĩ bản thân không thể đối diện với một vấn đề, mình liền nằm vật ra, ngủ. 
Động lực không còn nữa. Dù mình trước đây - từng hừng hực sức sống, một người hết sức rõ ràng về mục tiêu và chiến lược sống. 
Lúc này, hình như mình trắng tay...

2. Không có một lý do cụ thể nào cho căn bệnh trầm cảm nhưng có một đặc điểm chung của những người mắc chứng bệnh này, đó là sự cô đơn.

Rất tiếc, mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng cô độc thì có! Cảm giác bản thân không được ủng hộ, cảm giác không ai hiểu được mình. Việc tìm ai đó để nói ra, thật sự vô ích. Chia sẻ có giải quyết được điều gì hay không? Hay chỉ phí thời gian, tỏ ra yếu đuối, bị bóc phốt, trở nên trần trụi; hoặc như là tự hét vào bức tường, bản thân không nhận được phản hồi nào khác, ngoài chính âm thanh hốt hoảng của bản thân? 

3. Suy tư không phải là một lựa chọn với họ, đó là một điều bắt buộc. Tâm trí của những người trầm cảm luôn hỗn loạn và lộn xộn. Họ thường xuyên phải ngụp lặn giữa những dòng suy nghĩ chảy xiết. Và dù có cố gắng thế nào thì những suy nghĩ ấy vẫn bám lấy họ mãi không thôi.

Những người trầm cảm, họ vốn dĩ có một quả tim nhạy cảm và một khối óc thích nghĩ nhiều. Một cái lá cây rơi cũng khiến họ liên tưởng đến sự phi thường của tồn tại, mất mát, chia li...hay ti tỉ những buồn đau sẵn sàng chực trào trong lòng họ. Họ giỏi quan sát và ưa giải thích thứ mình nhìn thấy bằng vốn sống của bản thân. Duy có một sự thật là, cuộc đời này thực sự đã đau khổ cùng cực, hạnh phúc hay không, phụ thuộc vào việc con người ta phù phép cách đánh giá của mình. Đó, cho nên, biết bao sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, sách báo ra đời, huấn luyện con người ta thay đổi thái độ...để trở nên hạnh phúc và thành công.

Nhưng với họ, tất cả chỉ một màu: giả dối...người ta đang tự lừa dối mình để sống tốt, chẳng phải sao?

4. Họ có cơ chế phòng thủ cao. Họ luôn quan tâm đến mục đích của sự việc. Họ xây một bức tường thành cao chót vót để ngăn ngừa bất cứ ai tiếp cận họ, tách biệt cảm xúc và suy nghĩ của mình ra khỏi thế giới quan. Họ luôn đặt câu hỏi cho mọi thứ và làm tất cả những gì trong tầm kiểm soát của mình để tìm kiếm câu trả lời. Điều này có thể khiến họ càng thêm lo lắng nhưng họ không thể kiềm chế sự tò mò ấy.

Họ bắt đầu thích chơi với chó... hơn con người. Họ cảm thấy dị ứng với bất kì biểu hiện yêu thương nào của những người xung quanh (dù không dành cho họ). Việc chứng kiến ông người dưng âu yếm cô người yêu, họ cũng cảm thấy nó thái quá... biết đâu được lại có một sự lừa dối đằng sau!?

Họ không tin ai có thể vì họ mà toàn tâm toàn ý, vì họ mà thật lòng. Có thì cũng là sự nhất thời, điều lâu dài, bền vững là thứ xa xỉ, không mơ... và họ sẽ chẳng bao giờ có được chân tình của ai. Thế giới của họ sâu đến mức, chẳng một ai có thể chạm vào, hoặc đơn thuần là họ không cho phép, chỉ vì sợ tổn thương. Mất niềm tin là thứ duy nhất, với họ là tuyệt đối. Và có lẽ, điều dưới đây liên kết chặt chẽ với lời này:

5. Họ bị ám ảnh vào sự phản bội.

6. Họ không cần ai giải quyết vấn đề của mình.

Thời gian mình nói ra mình đang trầm cảm. Bạn bè lập tức tìm cách tiến lại gần, gọi điện, hẹn gặp. Chẳng ai hiểu lúc đó với mình, cảm giác không gì khá hơn ngoài suy nghĩ: các người đang coi tôi là một con bệnh? Tôi hoàn toàn bình thường hãy cứ treat me as you always have, pls!

Lúc này, họ không cần bất kì sự quan tâm "đột xuất" nào, chuyện của mình họ sẽ tự vượt qua! Họ, bằng tất cả những am hiểu về bản thân, cho rằng, chỉ có họ mới cứu được chính mình. Họ thường xuyên trở nên im lặng, không muốn nói chuyện với ai, vì tất cả những thứ họ thấy, họ nghe, đều sáo rỗng, đều khiến họ trở nên tiêu cực hơn, cảm giác chẳng ai đủ hiểu, lại khiến họ muốn nổ tung, thay vì được an ủi - như người khác vẫn cho là vậy.

Bạn (1) nói: - tao không muốn kể, có muốn cũng không thể. Vì khi nói ra, y như rằng sẽ có những kiểu phản ứng sau: một là làm như mọi chuyện bình thường, hai là không quan tâm, ba là thương hại, bốn là như tao tự kịch tính hóa câu chuyện của mình...(đây không phải là nguyên văn, tao đã cố lục tin nhắn cũ, nhưng vì nhiều quá nên chịu, mày có thể bổ sung để tao chỉnh sửa, :). Tức là chúng mình, đều ghét và dị ứng những kiểu phản ứng như vậy, gì thì gì, vẫn tổn thương, vẫn vô ích, vẫn chuốc bực dọc vào thân. Bọn mình thật sự không phải đang tự biên kịch, tự làm diễn viên chính trong vở hài kịch đó đâu, không hề :)) 

Mình không hiểu những gì đang diễn ra, nên không thể giải quyết chúng được. Người đứng bên ngoài, đừng hồn nhiên phán xét. Đừng khuyên, đồ stupid :))

7. Họ luôn sẵn sàng cho những điều tồi tệ hơn. 

"Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ xảy đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ít tổn thương hơn".

Mình, như đã nói ở đoạn trên, chưa bị nặng lắm nên không hề có những kịch bản nào cho là tệ hại nhất để chuẩn bị tinh thần. Nhưng bạn (2) mình nói, với nó, cái chết là đích cùng rồi, nên nó chẳng sợ gì nữa đâu.

8. Cảm giác lo lắng vô cớ và ý nghĩ tội lỗi với người thân, tự ti, cảm thấy mình vô dụng, nghĩ ngợi liên quan đến chết chóc.

Cảm giác mình không là ai giữa thế giới này, thật sự khiến con người ta mất đi động lực. Mạng xã hội góp phần gia tăng cảm giác này trong mình một cách không mong đợi.

Bạn (2) kể, tao đã sống trong cảm giác này suốt mấy năm đại học, tao nghĩ mình không bằng ai, mình kém cỏi quá nhiều... Hồi đi làm, mỗi ngày tan ca là một cực hình, tao như một con điên đầu bù tóc rối chỉ vì tao dằn vặt và trách cứ bản thân. Anh tiền bối nói tao điều này, mà tao thấy đúng lắm: Expectation với reality của em không khớp nhau, thậm chí chênh lệch quá nhiều. Là em đang bơi trong khoảng chênh lệch ấy. Cách giải quyết là, hoặc em hạ cái expectation xuống, hoặc em nâng reality của em lên, hoặc cả hai nếu có thể. Nhưng, vấn đề ở đây, để nâng reality lên, em cần mất thời gian để làm được điều đó, vậy để chấm dứt sự bất lực hiện thời, em nên hạ expectation của mình xuống.

Bạn còn bảo: -mày có biết tao đã từng kề dao cắt tay nó như nào không. Hay mày có tưởng tượng được là có một đứa từng lên kế hoạch mua thuốc ngủ ở nhiều tiệm thuốc, cho đủ liều để uống không. Thậm chí, tao còn nghĩ trong nhà mình chỗ nào là đẹp nhất...để treo dây.

Nghe mấy lời này, bản thân thiệt sự câm nín. Hóa ra, các bạn bị vầy xung quanh mình nhiều lắm, mà mình không biết. Những con người này, họ có lối suy nghĩ khác người, kiểu sâu sắc, kiểu trải nghiệm...chứ không hề lí thuyết. Mình chứng minh được, qua 2 đứa bạn số (1) với số (2) mình nhắc ở trên. Các bạn, người chưa từng kinh qua những thứ như này, còn lâu...còn xa mới có được hướng tư  duy đỉnh cao như tụi nó. Các bạn, mãi chỉ là đứa con nít...chưa trưởng thành trong lĩnh vực này mà thôi. (mình đang nghiêm túc đó).

Báo chí bảo rằng, không ai trong chúng ta là chưa trải qua trầm cảm, cái này mình nghĩ họ nhầm rồi, cũng như kiểu vài ba người khuyên mình là, tích cực lên đi, ngày mai trời sẽ xanh màu xanh khác, hay là, thay đổi cách nhìn đi, học hỏi nhiều vào... rồi thay đổi thôi. Mấy thứ như này, hãy để dành để khuyên mấy bạn chỉ mới thuộc dạng moody. 

---
Mục đích của mình viết bài này, có lẽ vẫn chưa tròn vẹn, ý tứ cũng thế, chưa truyền tải hết được những gì mình muốn nói. Chỉ là khuyên người ta nên đối tốt với nhau sớm hơn...khi đã muộn. Tập trao niềm tin, củng cố động lực cho nhau, đừng buông lời cay đắng để vô tình sát thương người nào đó đến tận cùng tâm can.



Comments

Popular posts from this blog

Tròn xoay viết: Bỗng một ngày hạnh phúc phải đi xin phép ai?

Em tìm anh như người đi tìm bóng:  khi biến mất, lúc in hằn rõ rệt.  Ngay cạnh bên, chẳng thể nào chạm đến.  Khúc tình này, em cất vào lãng quên.   (tự nhiên thấy thương chiếc bóng, nên làm thơ tình =)) bỏ qua nếu hông giống thơ lắm, bạn nha, haha) --- Anh bảo em, đời người như bản nhạc:  không chỉ thăng, mà còn cần dấu giáng.  Em lại thấy anh như người đi hát,  còn em vô tình là một bài hát: anh từng ca. (này là một bài khác bài trên kia đó) Một đôi câu thơ 💬💬💬 ---- Ngày trước bắt gặp câu nói:  " Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật; có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ" ” – trích Tôi tự học. Thoạt đầu, mình đã bật cười thành tiếng rõ to, do sự châm biếm quá ư duyên dáng của Nguyễn Duy Cần. Nhưng về sau, kết thúc cảm giác thích chí tức thời, là một cơn lũ nghĩ suy  ập đến trong đầu. Ở một góc độ nào đó, mình không đồng tình với tác giả.  Đoàn Minh Phượng có viết trong Và khi tro bụi – truyện ngắn mình thật sự yêu thích

Tròn xoay kể: Sài Gòn mưa không đủ ướt, chúng mình lên Đà Lạt tắm mưa

Sau khoảng thời gian ba tháng làm bài miệt mài ( dù không liên tục), cũng đến ngày tụi mình nộp luận văn tốt nghiệp. Trường quy định hai ngày với khung thời gian cụ thể để làm việc với sinh viên: thứ năm và thứ sáu – tuần đầu tiên của tháng năm. Vì hẹn gặp cô giáo hướng dẫn vào thứ sáu, nên trưa thứ năm mình mới bắt đầu trở v ào Sài Gòn. Trong lúc đó, Rang và Siếu đã có mặt ở trường. Tụi mình video call, xúm xít. Mình la oai oái: - Sao tụi mày nộp hôm nay hết vậy? - Nộp sớm để đi chơi - Siếu trả lời. - Đi đâu, với ai? - Đi Đà Lạt, ba đứa mình nè. Wifi ở trường yếu, nói chuyện đoạn được đoạn mất, tụi mình hẹn để đó, nói sau. Cười hề hà cho qua, nhưng không ngờ trưa hôm sau đúng 12h, Rang gọi:  - Tình hình sao rồi babe? - Chưa nộp nữa, cô hẹn 12h30. - Tranh thủ đi, Siếu book xe rồi, 3h xe chạy. - Nói chơi hay nói thiệt đó mấy ba. Đừng xạo con nha – mình kiểu (wtf) hoang mang từ Hồ Quỳnh Hương sang Bùi Anh Tuấn. - Thiệt! – Rang chắc nịch nói. - Mà 1h30 mới bắt đầu

Tròn xoay viết thơ dở dang

020518 Có những ngày bỗng rất muốn được ôm Để tủi hờn gặp dịp tan ra hết Khẽ choàng tay, kéo đầu em vào ngực nép: - Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh! Biết không? Lúc đây em sẽ khóc thật to Rằng: Mệt lắm, sao đường đi mãi khó nhọc Xoa đầu em rồi đặt cằm lên mái tóc - Thế! (Chứ) nhẹ nhàng em chẳng lớn được đâu. 140518 Em gọi anh - người tình duy nhất Bởi chẳng hiểu cách nào hay lí lẽ tại sao không thể quên anh từ lần đầu tiên gặp mặt Anh, em đã thử tìm vài ba người khác em sợ rằng trái tim thuộc về mỗi một người sợ mình sẽ trở thành một cuộc đời: là anh! Thế là, em ngược xuôi bao nhiêu miền khó nhọc, đi tìm mới, đi để quên đời? Nhưng anh ơi, làm sao để biết thay thế một người, em thay cả cuộc đời đi càng xa, em càng nhớ càng gặp gỡ, em lại càng dằn vặt khổ đau Bởi trong em, anh đã trở thành điều gì thật lớn lao là hệ quy chiếu, và...sau cùng là tình yêu. --- Bài số 140518 mình viết trên bè sau chuyến thăm quan Hòn Nưa ở Phú Yên.