Skip to main content

Tròn xoay kể chuyện Nakano và 60 ngày thử việc

Đây là mi hôm hội thảo nè
230118

Cũng gần đầy tháng kể từ ngày cuối cùng mình đến công ty với vai trò nhân viên thử việc, bây giờ mình thất nghiệp và lang thang. Ngày đi làm, có rất nhiều thứ xảy ra trong một ngày khiến mình nghĩ, nếu mình chăm chỉ và kiên nhẫn hơn mà ghi chép ra, thì có lẽ đã xuất bản được thành một quyển sách mỏng.

Phải rất khó để có thể gõ ra những dòng này, một phần vì lâu rồi mình không viết blog, phần nữa vì không biết lật giở từ đâu để bắt đầu kể. 

Thôi thì...mình ngồi nhớ lại từ ngày đầu tiên vậy.

Đi ăn với Chủ tịch công ty mẹ hôm 14
Mình vẫn luôn đùa với các anh chị rằng, mình và Nakano mắc nợ nhau, hoặc mình mắc nợ bà chị đã tuyển mình. Ngày đó, mình vẫn đinh ninh sẽ không đi làm cho đến khi có bằng tốt nghiệp tạm thời, vì mình cần thời gian để chuẩn bị, sau đó mới tổng tiến công. Mặt khác, mình lập luận rằng, quãng đời sinh viên có bốn năm chưa tròn, chuyện đi làm là chuyện dài dài ngày về sau, thế thì vì lí do gì con người ta lại cố gắng rút ngắn quãng đời tươi đẹp vốn đã rất hạn hẹp này, mà cắm cúi đi làm thiệt sớm?

Ấy thế mà trong một lần tham dự buổi Hội thảo Nguồn Nhân lực Quốc tế, mình đã vô tình gặp gỡ các anh chị, và rồi một chuỗi sự việc ly kỳ khác xảy ra, mang mình đến với công ty hai tháng cuối của năm 2017. Quãng thời gian nói thì nghe ít, mà trải qua mới thấy cũng kha khá  kỷ niệm, thứ mà chắc sẽ theo mình dài lâu, hoặc cũng có thể xuất hiện đâu đó trên quyển sách mình sẽ xuất bản nữa. Vì thực sự, nhìn lại mình thấy cảm kích vô cùng.


Tiễn Chủ tịch với Sunada K về bển . Gì chứ đưa tiễn không khi nào mình vắng mặt, ta nói, ham vui má ơi luônnnn

Tháng đầu tiên, vào công ty được tầm một tuần, công việc chính của mình là làm quen với môi trường, hỗ trợ các anh chị việc dịch thuật, cùng một số công chuyện linh tinh khác. Bước sang tuần thứ hai, mọi việc bắt đầu gấp gáp hơn, công ty có hai người từ Nhật về. Tuần thứ ba, công ty tổ chức lễ khánh thành nên lực lượng từ Nhật qua ngày một tăng (mà tăng đúng kiểu từng ngày một), vừa có sếp nội bộ, vừa có khách hàng lớn. Giai đoạn này vui lắm, nhiều cái nặng ký kinh khủng mà sếp giao cho mình làm, ví dụ như là dịch diễn văn phát biểu của sếp từ tiếng Việt ra tiếng Nhật. Hồi đó dở khóc dở cười, lui cui dịch bằng sự hỗ trợ của từ điển; may sao được anh Sup người Nhật sửa lại giúp cho, ổng nói: -Trâm viết vầy đọc thì hiểu đó, nhưng mà người Nhật họ không nói như vậy, họ nói...blahblah. Một bài dịch (nghe nói) trị giá hai trăm ngàn mà mình chắc phải sửa đến 3 lần để ra bản cuối cùng hoàn chỉnh. Phù..z..z.z..z.

Những ngày í lăn tăn chạy qua chạy lại đã hết ngày, vì ham vui mình cũng cúp học (ngoại ngữ) liên miên để đi ăn với công ty, giờ ngồi nghĩ lại, thiệt là một chuỗi ngày ăn chơi trụy lạc :) Trong giai đoạn này, đời sống tình cảm của mình cũng bị tác động lớn, nhiều lúc mình muốn từ bỏ công ty..chỉ vì quá mệt mỏi bởi sự phân tâm không đáng có. Bẵng đi một vài ngày nữa, hết tháng thử việc đầu tiên, trong mình xuất hiện những cảm giác tiêu cực, mình cảm thấy bản thân bị rơi ra khỏi bức tranh quá nhiều mảnh ghép đã khớp sẵn với nhau. Mình bắt đầu hành động ngu ngốc, lùi xa ghế ra sau, tách biệt mọi người trong cuộc họp và...đăm chiêu suy nghĩ: -Liệu có phải quá sai không, đây là đâu và tôi là ai. Mọi người quá thân thiết với nhau, còn mình thì giống như không khí. Công việc của mình thực sự là gì? Đang lúc trôi lơ lửng thì mình bị các anh chị bắt gặp, nhanh chóng chụp mình lại, giải tỏa tư tưởng cho mình bằng hai màn nói chuyện nghiêm túc. Mình an tâm hơn và tiếp tục học việc thêm một tháng nữa. Một trong những cuộc nói chuyện ấy, mình đã hứa: sẽ đi cùng với Nakano. Đây chính là thứ mà đến bây giờ, còn khiến mình trăn trở rất nhiều luôn.
đi ăn với tiễn Okada B 
Sang tháng thứ hai, mọi sự đã ổn định và mình biết chuyên môn mình nằm ở bộ phận nào. Mình hăng hái cho đến khi bị quá tải lúc nào không hay. Mình biết, quá tải ở đây không phải do ngoại cảnh, hay do lượng công việc nhiều, mà chính là vì bản thân mình chưa biết cách làm việc sao cho khoa học, cộng với thiếu năng lực, nên xử lý công việc cứ bị ứ đọng. Thêm vào đó, mình không có thời gian để phát triển bản thân. Mỗi ngày sau khi từ công ty trở về, mệt mỏi và lười nhác đến độ chỉ nằm ngủ hoặc vọc điện thoại cho đến thật trễ mới đi tắm. Còn có những ngày mình thật sự ham thích làm việc, vì biết phải cố gắng 200% mới có thể đáp ứng được yêu cầu, mình ở lại công ty cùng chị N. đến tận 11h đêm mới ra về...chỉ để nắm công việc thêm một chút, một chút xíu nữa thôi. 


hồi đi thử đồ mặc hôm khánh thành 15.11, mưa gió bão táp kinh gì đâu, ai cũng dơ hết trơn hết trọi ^^~~
Ngoài là con mọt sách, mình còn là con sâu ngủ, mình có thể ngủ như chết ở bất kỳ nơi đâu có thể. Khi đi làm, mình mất giấc ngủ trưa (liên tục), ban đêm thì lại thức đến khuya, rồi không thèm chăm sóc bản thân nên ngoại hình mình lao dốc thậm tệ. Mình nghĩ: -Có khi nào sẽ chết tàn ở Nakano mà chưa kịp nở (rực rỡ) không? haha. Trong tuần cuối thử việc, đột nhiên trong mình xảy ra cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, lúc nào cũng nghĩ, làm gì cũng nghĩ, đi đâu cũng nghĩ: có nên làm tiếp không? Và câu trả lời mình chọn là KHÔNG.


đi chùa chơi hôm thứ 7, cũng mưa siêu bự
Không làm nữa, nguyên nhân chẳng phải vì công ty, mà một lần nữa lại là vì mình. Mình cảm thấy bế tắc, nhưng thay vì giải quyết, mình lại mơ màng. Lúc phỏng vấn, các anh chị đã chấp nhận những đề nghị của mình, như là: mình còn đi học một tuần khoảng mấy buổi sẽ không đến công ty, rồi mình chỉ làm hai tháng, sau đó sẽ nghỉ ba tháng để làm luận văn tốt nghiệp... Thật ra mình chọn tập trung cho việc học mà không đi làm, một lí do nữa là do thời gian biểu thủng lỗ này của nhà trường. Thật may, Nakano chấp nhận nó, giống như chấp nhận tất cả những khiếm khuyết thuộc về con người mình vậy.

Hai tháng, mình đã để lại kha khá những dấu ấn (tệ có, tồi tệ cũng có) ở công ty. Nào là cái kệ dép siêu fail mà đặt tận ba tuần mới có hàng. Nào là giọng ghi âm lời chào tổng đài kinh điển... Vốn là thể loại người dư thừa tình cảm, nên mình có mủi lòng một nhiều chút khi nhớ về mọi thứ. Ở đây, hai tháng mà như hai năm, (haha), mình nhận thấy mình còn thiếu sót nhiều vô cùng, mình nôn nóng quá nhiều so với mức cần thiết, và mình còn thật trẻ con nữa.


Bây giờ, sau gần một tháng step back, mình quyết định sắp xếp lại cuộc sống và lề thói bê bối của bản thân. Có những điều nghe qua rồi, mãi một thời gian sau, khi nghiệm lại mới nhận ra nó đúng đắn như thế nào.


1. Cái em cần làm là thăng bằng lại cảm xúc, đừng để nó trồi sụt nữa.

2. Sở trường không phải là cái em học, không phải là chuyên ngành của em ở trường lớp. Sở trường là sau khi kinh qua nhiều thứ, em nhận ra nó là lĩnh vực mà em làm tốt hơn và làm tốt nhất. Phải học thêm cái mới, kiến thức mở ra, thực hành trong thực tế, em mới thấy đâu là sở trường, đâu là sở đoản.

3. Nếu ở lại công ty, em nhất định phải từ bỏ sự tự phụ của mình, thì anh chị mới giúp em được. Người IQ cao chưa chắc là người thành công.

4. Em quá vội vàng. Cảm xúc của em giống như là đống rơm bùng cháy từ bên trong, cái này cực kỳ nguy hiểm.

5. Mỗi người ở Nakano là một nhân tài, và em cũng vậy.  Có điều chưa đợi được công phá, thì em đã bỏ chạy.

6. Coi như là gửi em đi ra ngoài học, về sau nếu muốn trở về thì cứ nói với anh.












Comments