Nếu một ngày cảm thấy thế giới này chợt rời xa em, thì em, xin em đừng níu giữ bất kì ai, bất kì thứ gì. Bởi những thứ đó mất đi, sẽ có lại được. Điều quan trọng, em phải tìm và giữ vững chính bản thân mình. Em hôm nay nhận thấy thế giới thật tách biệt. Trong một tệp người bè phái, mất đoàn kết, em lạc lõng.
Em bảo em cần thời gian nghỉ ngơi. Em muốn nhìn lại. Điều này dễ hiểu thôi em. Em nên tạo cho mình một khoảng trống, phản tỉnh đủ sâu đủ lâu, để nhận ra rằng: nguyên nhân duy nhất khiến em lạc lõng ngay lúc này chính là, em chưa chọn đúng hệ quy chiếu cho mình.
Nếu em chọn xã hội bên ngoài là hệ quy chiếu, dĩ nhiên cuộc sống của em, mọi thứ của em, đều chạy xung quanh họ. Trong khi, em làm gì hiểu được thế giới ngoài đó sẽ đi đâu về đâu, sẽ thay đổi nhiều như thế nào. Vậy thì làm sao em chạy theo cho kịp. Thế giới ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Đau khổ, giằng xé từ đó mà sinh ra. Em sẽ dễ nghĩ cuộc đời này bất hạnh. Chi bằng lấy mình làm tâm, hiểu được mình, tin vào mình, rồi em sẽ hiểu ra đó là bí quyết của một đời viên mãn.
Trước tiên, bây giờ có vấp váp rồi, ngồi nghỉ một chút đi, và tìm hiểu - hãy tìm hiểu cho ra. Khi hiểu, hãy sống thật tự tin, em có những thế mạnh và khả năng của riêng mình. Em sẽ vui. Sự vật, con người xung quanh tự khắc sẽ được thu hút bởi chính em. Chúng sẽ sao chép lại những giá trị em tỏa phát ra, thế nên hãy là phiên bản vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất, tử tế nhất - để thế giới quanh em cũng vui vẻ, xinh đẹp và tử tế. Mong em hiểu rằng, vẫn luôn có con đường tươi sáng nếu em tin tưởng và kỉ luật với bản thân mình. Còn bây giờ, hành động thôi em: Thành công là công việc nội tại của mỗi người.
Comments
Post a Comment