Skip to main content

Tròn xoay kể: CÙNG NGƯỜI TRẺ - VỚI TRÁI TIM TRẺ - kỷ niệm một chuyến đi

040917

Chúng tôi đến nơi sau khoảng hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy, đó là chưa kể công đoạn chờ đợi các thành viên của đoàn tập trung cho đông đủ. Khoảng thời gian dây thun này khiến không khí có đôi phần kém phấn chấn hẳn đi, đây là điều mà trước kia, khi còn sinh hoạt trong chiến dịch rất hạn chế xảy ra. Bỏ qua những giây phút phật lòng và một hành trình ngồi ê ẩm từ phần mềm đến phần cứng, chia tay Bình Dương, những vùng đồi đất đỏ bắt đầu hiện ra, dăm thoảng khi là những cơn gió xộc qua nhiều lớp khẩu trang, mang theo một (cơ số) mùi hương lạ lẫm, có thể vì chưa quen nên tôi không thể định nghĩa thứ mùi đặc trưng ấy. Cứ thế đoàn xe rẽ gió, rẽ nắng chói chang, khung cảnh cũng không lấy làm lãng mạn cho lắm, bởi lẽ ai cũng lao đi với mong mỏi đích đến chỉ khuất bên kia đoạn đường.


Nói về hành trình này, thứ đầu tiên cần nhắc đến phải là tài xế của tôi. Cố công ghép xe từ đêm hôm trước của trưởng đoàn không phát huy tác dụng. Nhưng nhờ đó, tôi bắt ngay được một tay xế thú vị, một người bạn đồng hành lý tưởng. Cụ thể như nào sẽ được kể ở phần sau.


Hạ cánh xuống nhà của trưởng đoàn - người mà trong chiến dịch năm đó, chúng tôi gọi thân mật là Ông Cố, sẽ là host trong chuyến đi này, cảm giác tựa như sau bao tháng ngày đền tội dưới luyện ngục vừa được cất nhấc cho lên thiên đàng vậy. Bọn chúng tôi, trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc đã xâm chiếm cả trệt và lầu một của căn nhà vị thiếu gia "bán lẻ mĩ phẩm rẻ số một Phước Bình" (đây là cậu ta tự xưng, và theo đó, chúng tôi truyền tụng☺). Wifi, nước, nguồn gió và toilet là tất cả những nhu cầu cơ bản mà cả bọn khẩn khoản tìm kiếm đầu tiên. Ba mẹ Ông Cố ở cửa hàng, dưới nhà chỉ có cô và bé em gái đang tất bật nấu xào chuẩn bị bữa ăn. Đồ đạc được cả đoàn bày biện trên tấm phản gỗ hệt như lúc ở nhà chú Ba Y đợt đóng quân mùa hè xanh, trừ mỗi một chỗ: tấm phản được Ông Cố giới thiệu đầy trịnh trọng: -Các chị đang nằm trên thứ quý giá nhất của nhà em đó(dù hơi ái ngại nhưng chúng tôi cũng kịp gửi đến cậu em vài biểu cảm châm chọc đầy khinh bỉ nhưng vẫn đảm bảo cậu ấy không quá tuột mood mà đuổi hết đám ra đường).

Bữa trưa thịnh soạn đầu tiên chào đón chúng tôi diễn ra khá nhẹ nhàng, nhưng xét về mặt dinh dưỡng và chất lượng thì thật... nhiều khoáng sản hơn lúc đóng quân gấp mươi lần (mặt trận chúng tôi gọi yêu các nhóm thực phẩm giàu xơ, vitamin là "tình cảm", những nhóm giàu năng lượng hơn là "khoáng sản", việc san sẻ đồ ăn cho nhau (đôi khi có cả tranh giành, cướp bóc) là "giao lưu"). Ăn xong, vẫn theo như trật tự kỉ cương hay nói nhẹ nhàng hơn là văn hóa được thiết lập từ trước =))), các đồng chí cùng nhau dọn dẹp chén bát, hô hào người rửa chén, kẻ lau nhà; số còn lại đi nghỉ trưa để chuẩn bị cho hoạt động ban chiều . Đến thời điểm này, mùa hè xanh vẫn chưa thật sự sống lại, nếu có thì chỉ được hơn hai trên mười phần một chút. Mọi thứ có vẻ êm đềm (cùng một chút tẻ nhạt) cho đến những hồi sau, cả đoàn trêu nhau rằng: - Lên nhà Ông Cố ăn trưa, tối kara xong ngủ mai về - hay những câu đại loại vậy :)

Trời nắng, không phải cái nắng vàng ươm, mà là kiểu nắng vu vơ,
không nắng rất nắng cũng không hẳn lâm râm

Tầm hơn 3 giờ chiều, chúng tôi xuất phát từ nhà để đến một vài điểm (có thể) vui chơi mà Ông Cố định trước. Vì nếu xuất phát từ nhà, để có thể đến những khu dịch lịch nổi tiếng của Bình Phước thì các con số như 50km và hàng giờ ngồi xe máy tiếp theo - bỗng dưng trở nên thiệt to bự, đầy thách thức, và rồi đương nhiên chúng tôi bỏ cuộc một cách quyết liệt và dứt khoát. Đường đồi Phước Bình với nhiều ngã rẽ đã chia cách đoàn thành hai nhóm nhỏ, rồi chúng tôi lạc lối :)) như một lẽ hiển nhiên, vì có một tài xế cừ, oách snack nên hiếm khi tôi và tài xế của mình lọt top "da best" theo nghĩa ngược (haha). Quằn quéo dưới cái nhiệt độ mà có thể hình dùng qua mô tả đơn giản bởi câu nói sau của một đồng chí "tưởng lên núi sẽ mát chứ, ai dè chả khác gì Sài Gòn", chúng tôi cố dìu dắt tâm trạng của nhau đi lên - tuyệt đối không để mất vui. Đánh dấu những trải nghiệm tuyệt vời của chuyến đi có lẽ bắt đầu ở đoạn này: chiếc xe đầu tiên bị bể bánh, người mở màn là "top" HT; phải trục trặc một lúc khá lâu mới kiếm được chỗ vá xe, thế rồi hành trình lại tiếp tục.

Đúng y câu "trong cái rủi có cái may", đoạn đường chúng tôi đang tiến đến, được vô vàn những đá chẻ làm thành, giả như xe HT không bị bể bánh lúc trước, mà bể trên đoạn dốc đầy đá này thì thật ba chấm. Khi ấy, tôi cầm lái để bạn tài xế được ngắm cảnh (-_-) đôi tay ghì chặt, mắt dán vào đất, còn lòng thì cầu nguyện, đầu óc tập trung và tâm tư thì nhen nhóm tí nghi ngờ về bạn host vừa-đi-vừa-hỏi-đường (✌). Sau những hồi vật lộn để vượt đường xấu, chúng tôi đến nơi nhưng...hình như không đúng thời điểm: trời gắt gao nắng, khung cảnh thì đẹp nhưng thiệt hiếm hoi bóng mát, vì thế không thể cầm chân cả đoàn quá lâu, qua một lúc cùng ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm chinh phục (T.T)chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Xuống đồi, theo lịch trình thì Ông Cố sẽ dắt đoàn đi đâu đó hay làm hoạt động gì đó gọi là "Thượng nguồn". Chúng tôi thắc mắc còn Ông Cố cứ liên tục bác bỏ, bảo là: BÍ MẬT! 

Thạnh Ngãi may mắn vì có nhau.
Còn mỗi một chúng tôi may mắn vì có mùa hè xanh

Vânggggggg...và Thượng nguồn là một...QUÁN CAFE -_- tọa lạc ở một vị trí địa lý không biết mô tả làm sao, nằm đối diện khu du lịch cáp treo Bà Rá, không gian quán như một vườn quốc gia pha tạp mô hình sở thú, với một ít cái lồng nhốt vài con trăn, con chồn, cùng một cái thác có vẻ hơi nhân tạo được vây quay bởi rất nhiều người giơ điện thoại chụp choẹt đủ tư thế :) Dừng chân, dùng đồ uống, cho đến khi bóng chiều như đổ hẳn xuống lờ mờ đen, chúng tôi ra về. Vừa đến đầu ngõ (từ quán cafe ra đường lớn) xe tiếp theo trong đoàn bị xẹp bánh, lần này là xe của NH. Cũng may mắn là tiệm sửa xe không ở quá xa và trời bắt đầu tối nên mọi thứ dịu dàng hẳn đi, tâm tính mọi người cũng thế: đợi vá xe đâu vào đó, cả đoàn lên đèn xe để quay về dùng bữa tối và tắm táp sạch sẽ thơm tho.

Có lẽ bữa tối này đã hâm nóng tình cảm của mọi người lên đến hơn sáu trên mười phần. Phân chia nhau dùng nhà vệ sinh, phụ bếp; cuối cùng bày ra mắt là một mâm đồ ăn đủ đầy, nhạc bắt đầu nổi lên, hầu hết các thành viên vừa lẩm nhẩm lời hát, vừa làm bộ lúc lắc ngúng nguẩy theo điệu nhạc, vừa dọn đồ ăn. Trời Phước Bình lúc đầu trăng sáng tỏ cả một vùng, nhưng sau đó không lâu thì một cây mưa thật to ập xuống, hơn khi nào hết, chúng tôi cảm thấy hài lòng và bình yên về mọi thứ.


Không thể thiếu trong việc làm sống dậy tinh thần mùa hè xanh phải kể đến tiết mục chơi bài uno. Dễ dàng cảm thấy được rằng, chúng tôi chỉ đang mô phỏng lại những cảm giác tốt đẹp, ôn lại những kỷ niệm vui vẻ của mùa hè năm ấy, vì bầu không khí và sự tập trung của mỗi người đã có sự khác biệt đi ít nhiều. Có vẻ như người ta chơi không phải để vui nữa, mà chơi là vì...không làm gì khác tốt hơn, hay hơn được (haha). Ngồi gõ mấy dòng này, tôi cũng thắc mắc không biết tại sao đêm đó mọi người bỏ qua phần kara, nhưng chắc có lẽ là do lỡ no nê rồi, ngồi chơi bài nhẹ nhàng vầy, lại là ổn nhất. Quây quần dưới phòng khách tầm hơn 11 giờ, chúng tôi túc tắc di chuyển lên phòng ngủ để kết thúc một ngày dài chỉ toàn đi và thì thầm mong chờ trong lòng vào những gì đột phá hơn trong chặng leo núi ngày hôm sau.

--- Phần hơi cá nhân ---
Trừ đi mùa hè xanh, phải đóng quân trong địa bàn ít nhà thờ mà lại không có phương tiện di chuyển, mình không đi lễ trong các Chúa nhật (Sunday - người Công giáo gọi là ngày của Chúa, thay vì chủ nhật như thông thường). Còn những dịp đi du lịch, đi team building các kiểu, mình đều kiếm mọi cách để sắp xếp không bỏ buổi lễ nào, như lần đi cùng câu lạc bộ, nhóm chúng mình dù một đêm ngủ chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng vẫn thức dậy đúng 4h sáng để bắt taxi đi đến dự lễ ở một nhà thờ gần đó. May mắn là lần này nhà host tạo điều kiện nên cũng không ham chơi mà bỏ lễ. Nhà thờ Phước Vĩnh không khác nhà thờ trong Sài Gòn là mấy, cả ca đoàn, cả những nghi thức, rồi những câu xướng ca. Vì đi nhiều nhà thờ, nên mình biết việc thống nhất hình thức lễ nghi, xướng hát là tùy theo cụm giáo điểm. Riêng cái chuẩn mực mà nơi đây sử dụng, mình cảm thấy khá phù hợp với sở thích cá nhân (có mấy nhà thờ, câu xướng lạ kinh khủng làm mình cứ tiu nghỉu hông có hát theo được gì hết trơn hết trọi). Một điểm khác duy nhất là giáo dân ở đây mặc áo dài nhiều, thứ mà không dễ thấy ở Sài Gòn vội vã ngày nay.
---Hết phần cá nhân---

Tan lễ lúc 6h sáng, cả ba anh em leo lên xe trở về, chúng tôi cá nhau về việc có bao nhiêu thành viên còn lại đã thức dậy. Vì những người ngồi trên xe có thể nói là các gương mặt tiêu biểu cho việc nghiêm túc về giờ giấc (hơn tương đối so với những bé còn lại, haha), nên chúng tôi mạnh bạo cho rằng không có mình đánh thức thì...cảm đám còn lại giờ vẫn đang tò ngò trong nệm ấm chăn êm. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược so với dự đoán của ba đứa. Mặt trời ngoi dần lên từ ngọn núi xa xa trước nhà, ngấp nghé những tia nắng đầu tiên, trên cao có một chút mây mù, ấp nặng hơi sương. Rất có thể là nhờ cây mưa đêm trước, nên sáng ngày ra không khí mát lạnh, đẫy đà và thật dễ chịu. Một mẹ bé trong đoàn lúc ấy vẫn vùi mình trong chăn, trườn đầu ra bảo: -giống như đang ở quê vậy, thích quá! (chú thích: nhà nó ở Đắk Lắk).

Mở mắt, chưa kịp hết ngái ngủ và mặt thì vẫn còn sưng ngáo, Ông Cố đã réo gọi mọi người xuống dùng bữa sáng do mẹ chuẩn bị. Hôm nay đoàn được ăn mì Quảng (Nam) do cô chủ nhà người Quảng Ngãi chế biến, nhìn tô mì đầy đặn như tất cả lòng hiếu khách được mang nấu chung. Lục tục múc ra thành khẩu phần xong đâu vào đó, cô và chú nhanh chóng chở nhau đến tiệm, bắt đầu một ngày lao động mới. Trong khi ấy, chúng tôi - những "vị khách hạng sang" vẫn nhồm nhoàm vừa ăn, vừa kể nhau nghe những vấn đề thuộc phạm trù "Lịch sử - chuyện chưa kể". Một mớ tri thức (ngoài sách vở) nữa được truyền đạt, đã tiếp thu và để đó, dù gì thì những bí mật đằng sau nó, người trong cuộc có biết cũng chẳng dám nói ra, kẻ ở ngoài thì dù hiểu đúng hay sai, cũng chẳng thấy liên quan mấy đến cuộc sống của họ; biết để lấy kinh nghiệm: sau này dùng hai tai để nghe, cần phản biện và duy trì lòng hoài nghi ở một chừng mực cần thiết đối-với-tất-cả-các-vấn-đề.

Nhà ngoài mở nhạc thiếu nhi để khởi động ngày mới hân hoan và tươi trẻ. Ăn sáng xong, chúng tôi tranh thủ xuất phát cho phân đoạn tiếp theo của hành trình. Tiếp nối hai bạn trẻ đầu tiên, chiếc xe của DL là nạn nhân thứ ba - bé bị xì lốp. 

Cứ như một lời nguyền, đoàn xe 6 chiếc đều lần lượt bể bánh, huhu. Sau đó sẽ là ai?

Mọi thứ xử lý gọn gàng bởi Ông Cố, xe DL được gửi sửa ở một tiệm gần nhà, thay vào đó, DL dùng tạm xe mượn. Tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao Bà Rá với tâm thế siêu cởi mở, tức là whatever! :) vì thực ra, chúng tôi hoàn toàn chưa biết đoạn đường sắp tới sẽ hành xác đến mức nào... 

Gửi xe và chụp hình check-in,
thế là những bước chinh phục 

đầu tiên bắt đầu
Trời nắng, không phải cái nắng vàng ươm, mà là kiểu nắng vu vơ, không nắng rất nắng cũng không hẳn lâm râm. Nước uống và đồ ăn nhẹ được chuẩn bị chu đáo, chúng tôi là những lữ khách không có ai sướng bằng nữa (huhu). Chọn gửi xe ở chân núi và leo bộ lên đỉnh, thay vì đi cáp treo, ban đầu chúng tôi nhiệt huyết và phấn khích vô cùng, niềm tin vào bản thân cứ tràn trề lai láng. Gửi xe và chụp hình check-in, thế là những bước chinh phục đầu tiên bắt đầu. Khuấy động bầu khí bằng mấy bài hát, cứ vừa leo vừa hét, nhưng vì không đủ não để dùng...nên lời bài hát chẳng mấy ai thuộc tròn vẹn, mà cũng vì không đủ sức để quẩy nữa, chúng tôi im lặng, tập trung vào chuyên môn. Các bậc thang nối nhau liên miên, có đoạn dốc ít, có đoạn lại dốc đứng, có đoạn thoải thành bậc vô cùng dài. Cứ đi một chập xa, đoàn lại nghỉ. Đương nhiên trong bất cứ hành trình nào cũng sẽ có một vài thành phần làm chậm đi tiến độ chung của tập thể (haha, gomen), vì thế cứ tự động chuyên môn hóa, sẽ có những thành phần khác sinh ra để đốc thúc họ. Đoạn núi này sẽ không là gì với những người thường xuyên luyện tập, song đối với một nhóm người đến xe buýt còn nhác đi kia thì...kỳ thực chinh phục được nó đã là một đỉnh cao của nỗ lực (=))). Để mô tả quá trình đi đứng ra sao, khung cảnh núi non như nào sẽ có clip của bé AT, thế nên trong blog này không viết đến nữa nhé.

Các bậc thang nối nhau liên miên, 
có đoạn dốc ít, có đoạn lại dốc đứng, 
có đoạn thoải thành bậc vô cùng dài.
 Cứ đi một chập xa, đoàn lại nghỉ
Người thì ướt sũng mồ hôi, những bước chân đi xuống có vẻ như buộc phần đùi và bắp chân phải chịu lực nhiều hơn để có thể giữ thăng bằng. Bậc thang dốc và trơn. Xuống thì ít mệt nhưng cần thận trọng hơn so với lúc lên. Ở đoạn về này, đoàn bị chia tách thành hai nhóm, và tôi chọn đi sau (với một vài con người có thể cùng mình kéo dài câu chuyện đến vô cùng) vì nói chuyện khá nhiều thay cho việc cứ chăm chăm xuống núi, chúng tôi trễ (chắc là) một chút so với thời gian quy định. Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh những câu chuyện mình nhìn thấy, về quan niệm sống, về mục tiêu, về con người mình muốn trở thành, về ti tỉ thứ dính líu đến bản thân...và đặc biệt, về sự trưởng thành của các thành viên khác trong đoàn. Điều này có lẽ đã nâng mức hài lòng của tôi về chuyến đi đến mức hơn chín trên mười phần (hía hía, vì người viết thích trao đổi thông tin, thích ngẫm nghĩ - đưa ra quan điểm của mình và cực kỳ thích lắng nghe ý kiến của người khác). 

Thạnh Ngãi may mắn vì có nhau. Còn mỗi một chúng tôi may mắn vì có mùa hè xanh, có Lê Trinh - người chị tâm huyết đã sắp quân thật tài tình để mang về cho mặt trận tỉnh năm ấy những cá tính đẹp và riêng- nhưng lại ăn khớp với nhau một cách thần kỳ, em chưa bao giờ nói thương chị, nhưng thiệt tình em không có thương =)))) mà em quý mến và nể chị rất nhiều. Đoạn xuống núi đến đoạn tạm biệt Phước Bình chắc không nói ở đây, mà xin dành để nói về những con người của chuyến đi này.
 Đoạn núi này sẽ không là gì với những người thường xuyên luyện tập,
 song đối với một nhóm người đến xe buýt còn nhác đi kia thì...
kỳ thực chinh phục được nó đã là một đỉnh cao của nỗ lực

Thật sâu trong tâm can, mùa hè xanh quả là một thứ gì đó tuyệt vời nhất, xét về kỷ niệm, về trải nghiệm và cả về tình nghĩa luôn. Nó là mối nhân duyên đưa người viết bài này đến hai vùng đất mà tên gọi có cùng tiền tố với nơi người viết sinh ra. Qua những chuyến đi đó, người viết có dịp mở mắt ra và phóng xa tầm nhìn thêm một chút xíu nữa: bắt gặp những cặp ông bố - bà mẹ khác thân sinh của chính mình, quan sát cách sinh hoạt, nếp sống của họ, người viết mới nhận ra rằng: một đứa con là hình ảnh hoàn hảo của cha mẹ chúng. Riêng blog này, người viết chỉ nói đến chuyến đi BP vừa qua, còn BĐ thì tạm giấu sang một bên nè (^^!).

Nhìn cảnh gia đình Ông Cố yêu thương nhau, cách các em phục vụ bạn bè của anh hai, cách ba mẹ tiếp đón nồng hậu bạn bè của con; thì những giọt nước mắt lúc bé út chia xa anh hai, chị ba là một điều vô cùng dễ hiểu. Sau hơn một năm từ ngày chia tay sớm mùa hè xanh, Ông Cố đã lặp lại những cử chỉ đó, như một thước phim mà nhân vật chính thuộc lòng rồi diễn hết tập phim này đến cảnh phim khác - à không, nói đúng ra là lần thứ hai đã chứng minh cho cách cư xử của lần một, là đúng đắn, là thuận theo tự nhiên, là xuất phát từ con tim và bản năng của em, chàng trai trẻ giàu tình thương và trách nhiệm - cái mà Dzoi bình luận: - nó đúng là một người đàn ông của gia đình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình Ông Cố rất nhiều vì chuyến đi, vì những ngày lễ thiệt nặng nề hậu quả (về thân xác).

Mọi người đã lớn hơn rất nhiều so với mùa hè năm ấy, trưởng thành về suy nghĩ, kỹ năng, rõ ràng về cá tính và ước mơ. Những chuyến đi như thế này, khiến người viết được dịp nhìn nhận mọi người một cách đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Những định kiến chưa kịp giãi bày thì chiến dịch kết thúc, vẫn còn đâu đó khiến người viết duy trì một khoảng cách nhất định với một vài thành viên, nhưng dường như tất cả đã xích lại nhiều hơn một chút và cảm giác muốn có lần sau lại đong đầy thêm một chút sau lần này. Các câu chuyện nghe được từ hành trình cũng cho người viết biết nhìn nhận mọi thứ bằng một ánh nhìn nâng niu và trân trọng hơn, vì đời người thật sự rất mong manh.

|| mục tâm tình ||

#1. Dzoi: 
Tài xế oách snack của Trâm, thương Dzoi và mến phục Dzoi từ những ngày đầu mùa hè xanh rồi. Lần này hai đứa đi cùng, nói nhau nghe nhiều thứ, kiểu hút nhau như những kẻ đồng giá trị. Dzoi xinh đẹp, một vẻ đẹp tươi tắn tỏa phát từ trong tâm hồn. Dzoi đọc nhiều, hiểu biết và trải nghiệm cũng thiệt nhiều. Và đặc biệt Dzoi có một người mẹ tuyệt vời, từ cách mẹ chuẩn bị thuốc thang khi đi đóng quân, rồi động viên Dzoi hết sức tâm lý trên facebook, đến cách mẹ đưa Dzoi ra với đoàn và gọi theo căn dặn. Lại một lần nữa Trâm hiểu được, do đâu mà tạo ra được một Dzoi đáng mến, ý nhị, tinh tế và giàu tình cảm như ngày hôm nay. 

#2. Ông Cố - và bạn X:
Không thể không kèm bạn X ở đây, vì chị nhận thấy ý nghĩa của tình yêu trong câu chuyện của hai bạn. Người này hích người kia đi lên, cả hai đều trưởng thành thấy rõ. Các em dành cho nhau một thứ tình cảm trong sáng nhất, hy sinh nhất, mà cũng cam đảm nhất. Một DT nữ tính, nhẹ nhàng, cười nhiều thiệt nhiều những nụ cười tròn trịa nhất, thay vì những nụ cười bẽn lẽn, hiền khô ngày trước. Một TN vững chãi, biết lo lắng và chu toàn mọi việc, biết học hỏi để tiến bộ, để dìu dắt bạn của mình -  là một điều vô cùng đáng quý. Câu chuyện hai đứa có thể viết lên cùng nhau sẽ thật bền bỉ, chị luôn tin thế. 

#3. Lalu:
Nếu xếp hạng chuyến đi này về thay đổi cách nhìn, chắc cô em sẽ là người đầu bảng. Em sắc sảo, từ ngoại hình, cá tính đến tâm hồn. Một HL trải nhiều, trầm buồn không thấy, nhưng vẻ ngoài lúc nào cũng xù gai, mạnh mẽ và chắc chắn về mọi thứ. Chị biết trái tim em luôn ấm áp, nhưng đôi khi tình cảm mãnh liệt quá sẽ khiến mọi thứ mất kiểm soát - ít nhất là đối với đánh giá của mọi người về em. Đừng quá cực đoan nhiều thứ khi chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân, cho dù nó là cá tính của em đi chăng nữa, một cách chân thành hãy nhẹ nhàng với chúng hơn một chút nhé em. Lan đáng yêu, đúng kiểu mọi hành động đều đáng yêu, đanh đá cũng đáng yêu, khùng điên ba trợn cũng đáng yêu. Lan tình cảm và tràn trề tình thương, là một con người có chiều sâu, và cũng là một nhân tố đặc biệt của nghiệp mẫu ảnh :) hãy tranh thủ một lần nào đó mà tỏ ra cho chị sự yếu đuối của em đi, vì chị biết ở ngoài em cứng, nhưng bên trong thì mềm yếu quá chừng...

#4. Bitch:
Như mọi khi: không-có-gì-đặc-biệt. Vì tình cảm dành cho chị đã thể hiện quá nhiều. Vả lại sau hơn 1 năm gặp nhau thì chả có gì tiến bộ mạnh mẽ cho lắm (haha!)

#5. DL:
Diễm Linh vẫn lặng lẽ như thế, chỉ lắng nghe, nhìn ngẫm mà không thể hiện nhiều. Có một điều Trâm thấy DL vẫn luôn là một người hết lòng vì người khác, là một người bạn chân thành, một cái gối ôm vững chắc, dù đứa kế bên cựa mấy, trằn trọc mấy: ngoáy-như-con-sâu cũng không làm DL thức giấc. =)))

#6. HP:
Lúc trước em hơi bị sợ và ghẻ lạnh HP, lần này thì hoàn toàn thay đổi, sự ngu ngơ, khù khờ của mỗi một người không dễ gì bị khám phá ra trong đôi ba lần tiếp xúc, HP rõ ràng là ví dụ chính xác cho khẳng định trên.

#7. AT và HT:
Như đi tuần trăng mật =))) Tình cảm của hai đứa khiến người ta hơi nhạc nhiên về độ ăn khớp với nhau, đúng kiểublà mảnh ghép hoàn hảo của đối phương vậy. Từ ngoại hình đến tính cách, như "được đẻ ra chỉ để dành cho nhau". Một AT từng là chàng trai lắng nghe chị, che chở chị, giờ đã được thuần hóa thành gái nhà người ta, dịu dàng, đằm thắm và hết 100% ý chí dành cho người mình yêu. Haiz :) kẻ nào không biết trân trọng em thì thật ngu ngốc AT ạ ;)

#8. Andi:
Cô bé này hiền hơn chị nghĩ. Nhưng căn bản Andi vẫn là đứa con gái biết hy sinh, nhường nhịn, chân thành, bụng không đáy :v ham chơi và không bao giờ so sánh thiệt hơn. Cứ mãi đáng yêu như vậy nhé bé ơiii

#9. NH:
Vẫn là một ẩn số cho đến giờ phút này =)))

-----
Đoạn chia tay của anh em nhà Ông Cố cứ cảm động theo kiểu "Cuộc chia tay của những con búp bê", bé út cứ nấn ná, khuôn miệng mếu mếu, mắt thì đỏ hoe, chỉ nhăm nhe đến đỡ đần anh chị khi sắp đồ lên xe. Bộ dạng lao đi cắm cúi, không quay đầu lại, hẳn là bộ dạng gồng mình gượng gạo nhất của Cố. Ai cũng biết, nhưng ai cũng lặng im =))

Khi trở về Sài Gòn, đoàn chúng tôi có thêm một xe gia nhập: là em thứ của Ông Cố (hay đã gọi là chị ba ở đoạn trên kia). Đi được một đoạn xa, điều gì đến cũng đến, xe Cố là chiếc xe thứ tư gặp trục trặc. Nguyện cầu trong bụng, tài xế nói: -Yên tâm đi, tao đã cầu nguyện cho tụi mình rồi. Và thế là nó lái xe như bay, vượt 150km đường bộ để đưa tất cả an toàn đến nhà.

Chuyến đi khép lại, nhưng sự gắn bó vẫn sẽ mở ra, từ bây giờ và nhiều ngày sau nữa.

#MHX2016 #ThanhNgai #BenTre #BinhPhuocduhi #bểbánhnhớđời

Ký tên:
móng tay sơn ở nhà Ông Cố,
sơn móng cũng mua từ tiệm mĩ phẩm rẻ
nhất Phước Bình luôn nơi =))


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tròn xoay viết: Bỗng một ngày hạnh phúc phải đi xin phép ai?

Em tìm anh như người đi tìm bóng:  khi biến mất, lúc in hằn rõ rệt.  Ngay cạnh bên, chẳng thể nào chạm đến.  Khúc tình này, em cất vào lãng quên.   (tự nhiên thấy thương chiếc bóng, nên làm thơ tình =)) bỏ qua nếu hông giống thơ lắm, bạn nha, haha) --- Anh bảo em, đời người như bản nhạc:  không chỉ thăng, mà còn cần dấu giáng.  Em lại thấy anh như người đi hát,  còn em vô tình là một bài hát: anh từng ca. (này là một bài khác bài trên kia đó) Một đôi câu thơ 💬💬💬 ---- Ngày trước bắt gặp câu nói:  " Ta hãy can đảm nhìn ngay sự thật; có nhiều kẻ họ sống hết sức hạnh phúc trong sự ngu dốt và ở không của họ" ” – trích Tôi tự học. Thoạt đầu, mình đã bật cười thành tiếng rõ to, do sự châm biếm quá ư duyên dáng của Nguyễn Duy Cần. Nhưng về sau, kết thúc cảm giác thích chí tức thời, là một cơn lũ nghĩ suy  ập đến trong đầu. Ở một góc độ nào đó, mình không đồng tình với tác giả.  Đoàn Minh Phượng có viết trong Và khi tro bụi – truyện ngắn mình thật sự yêu thích

Tròn xoay kể: Sài Gòn mưa không đủ ướt, chúng mình lên Đà Lạt tắm mưa

Sau khoảng thời gian ba tháng làm bài miệt mài ( dù không liên tục), cũng đến ngày tụi mình nộp luận văn tốt nghiệp. Trường quy định hai ngày với khung thời gian cụ thể để làm việc với sinh viên: thứ năm và thứ sáu – tuần đầu tiên của tháng năm. Vì hẹn gặp cô giáo hướng dẫn vào thứ sáu, nên trưa thứ năm mình mới bắt đầu trở v ào Sài Gòn. Trong lúc đó, Rang và Siếu đã có mặt ở trường. Tụi mình video call, xúm xít. Mình la oai oái: - Sao tụi mày nộp hôm nay hết vậy? - Nộp sớm để đi chơi - Siếu trả lời. - Đi đâu, với ai? - Đi Đà Lạt, ba đứa mình nè. Wifi ở trường yếu, nói chuyện đoạn được đoạn mất, tụi mình hẹn để đó, nói sau. Cười hề hà cho qua, nhưng không ngờ trưa hôm sau đúng 12h, Rang gọi:  - Tình hình sao rồi babe? - Chưa nộp nữa, cô hẹn 12h30. - Tranh thủ đi, Siếu book xe rồi, 3h xe chạy. - Nói chơi hay nói thiệt đó mấy ba. Đừng xạo con nha – mình kiểu (wtf) hoang mang từ Hồ Quỳnh Hương sang Bùi Anh Tuấn. - Thiệt! – Rang chắc nịch nói. - Mà 1h30 mới bắt đầu

Tròn xoay viết thơ dở dang

020518 Có những ngày bỗng rất muốn được ôm Để tủi hờn gặp dịp tan ra hết Khẽ choàng tay, kéo đầu em vào ngực nép: - Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh! Biết không? Lúc đây em sẽ khóc thật to Rằng: Mệt lắm, sao đường đi mãi khó nhọc Xoa đầu em rồi đặt cằm lên mái tóc - Thế! (Chứ) nhẹ nhàng em chẳng lớn được đâu. 140518 Em gọi anh - người tình duy nhất Bởi chẳng hiểu cách nào hay lí lẽ tại sao không thể quên anh từ lần đầu tiên gặp mặt Anh, em đã thử tìm vài ba người khác em sợ rằng trái tim thuộc về mỗi một người sợ mình sẽ trở thành một cuộc đời: là anh! Thế là, em ngược xuôi bao nhiêu miền khó nhọc, đi tìm mới, đi để quên đời? Nhưng anh ơi, làm sao để biết thay thế một người, em thay cả cuộc đời đi càng xa, em càng nhớ càng gặp gỡ, em lại càng dằn vặt khổ đau Bởi trong em, anh đã trở thành điều gì thật lớn lao là hệ quy chiếu, và...sau cùng là tình yêu. --- Bài số 140518 mình viết trên bè sau chuyến thăm quan Hòn Nưa ở Phú Yên.