100518
Đừng để hiểu lầm giết mất một tương lai.
Còn người lỡ đánh mất tôn nghiêm, đừng chết. Hãy sống tốt để tìm lại.
Mỗi người mình đây, đều có những niềm tôn nghiêm cần được giữ gìn. Bản thân người đang gõ mấy dòng này cũng vậy, coi niềm tôn nghiêm ấy là căn bản sống, là giá trị tuyệt đối duy nhất của cả một đời người.
Nhưng khi niềm tôn nghiêm vì một lí do nào đấy mà không còn, liệu ta có nên trừng phạt bản thân mình hoặc người khác bằng một cái chết?
Câu trả lời là không.
Cũng chẳng biết may mắn hay run rủi, mà cuộc sống đưa đến cho mình nhiều trải nghiệm có lẽ hơn người ở một chừng mực nhất định. Hoặc cũng có thể chính cái cách mà mình cảm nhận những trải nghiệm ấy không giống người bình thường.
Ai đó đã ví von rằng: "cuộc đời giống như một sợi xích dài, niềm vui nỗi buồn vốn là những mắt xích đan xen. Nên là khi gặp chuyện buồn tôi thường cho qua đi, vì hy vọng và chờ đón mắt xích tiếp theo, đấy chắn chắc sẽ là niềm vui".
Trong "Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm" có một câu như thế này: "Chỉ cần còn được sống thì điều tốt sẽ đến".
Trong "Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm" có một câu như thế này: "Chỉ cần còn được sống thì điều tốt sẽ đến".
Bằng một ý hiểu nôm na nào đó, rõ ràng sự-không-như-ý là kẻ phá hoại thật sự, nó làm nên bao nhiêu khổ đau. Nó màu xám hoặc màu đen, hoặc là một màu nào đấy: tối, đậm và ngộp hơn cả đen nữa. Ta lấy gì để bù đắp nó đây?
Lấy tình yêu.
Họ yêu nhau, một tình yêu rất khác.
Tình yêu có thể làm tan nát con tim họ ra hàng trăm lần
Hãy dùng yêu thương để hóa giải muộn sầu, khâu vá nỗi đau.
Suy cho cùng, những cuộc tìm nhau thường diễn ra ở cuối đường, lúc mà bão giông đã tắt từ nửa phần trước của đời người. Dù chưa hẳn. Thì có phải là họ đã nhận ra "mọi thứ quá ngắn ngủi để có thể chừa chỗ cho hờn giận". Đôi khi nhận ra từ lâu rồi, nhưng họ phủ nhận vì tôn nghiêm!
Tha thứ cho nhau đi. Tha thứ cho nhau là tha thứ cho chính mình.
Mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết. Im lặng, cố thủ trong phán đoán cá nhân không là cách, mà là con đường dẫn đến lối cùng. Ngồi lại nói ra lòng nhau, bằng sự chân thật: đừng chỉ có nói mà không làm, bằng bình tĩnh: đừng để nước mắt chen ngang, bằng niềm tin: cách quả quyết và dứt khoát. Còn nếu mà khó quá không làm được, hãy viết thư tay.
Đừng để hiểu lầm giết mất một tương lai.
Còn người lỡ đánh mất tôn nghiêm, đừng chết. Hãy sống tốt để tìm lại.
"Còn người lỡ đánh mất tôn nghiêm, đừng chết. Hãy sống tốt để tìm lại."
ReplyDeleteBài viết hay và một dòng kết để ngẫm!
Cảm ơn đã để lại lời nhắn cho blog. Cảm ơn sự tử tế này từ Tuan Anh!
Delete"Nếu mạng sống là cây thì sự tôn nghiêm là rễ cây.
ReplyDeleteNếu mạng sống là nước thì sự tôn nghiêm là dòng chảy.
Nếu mạng sống là con đại bàng dũng mãnh thì sự tôn nghiêm là khả năng bay lượn.
Sự tôn nghiêm thật sự là chất lượng tồn tại của con người. Chứ không chỉ là hình thức tồn tại."
trích từ: http://www.nguyenvanvuong.com/2013/10/ban-hien-su-ton-nghiem-cua-ban-nhu-nao.html
Phần lớn người đời thường đề cập về "tình yêu và lòng tự trọng", nhưng có lẽ đây là lần đầu bản thân mình được thấy 1 khía cạnh về sự "tôn nghiêm và tình yêu".
Vâng, cảm ơn người viết!