Skip to main content

Tròn xoay kể: Ngày hè ở Phú Yên

Phú Yên hiện ra buổi tờ mờ sáng bằng những mảng xanh kì lạ, không mươn mướt cũng không rì rào. Đến thăm thú nơi đây vào những ngày đầu hạ, khi mà Sài Gòn đang "sáng nắng, chiều mưa", với một tâm thế thả trôi đúng nghĩa. Phú Yên nắng nhưng đẹp nao lòng, đẹp đủ để con người ta hy sinh làn da là thành quả của bao ngày che chắn kín mít, được dịp bung trổ, chỉ vì nghệ thuật (lol).

Dừng chân ở bến xe Tuy Hòa, xe trung chuyển được điều khiển bởi một anh tài xế cao ráo, điển trai và vui vẻ, đưa chúng mình về homestay của Cường. Bốn ngày khám phá bắt đầu, dọn hành lí gọn gàng vào phòng, hai đứa không chần chờ mà di chuyển khắp đó đây.

Đầu tiên là ăn. Ra vào Phú Yên vài lần nhưng Nhi chưa rành rẽ nơi này cho lắm, món mở màn Nhi giới thiệu là bánh hỏi lòng heo (ngày về chúng mình lại đến quán này...ăn bánh ướt). Sau đấy hẹn gặp Cường ở một quán cafe, và tiếp tục đi cùng nhau thêm một quán cafe khác yên tĩnh hơn: Cường làm việc còn hai đứa mình chụp hình và quậy phá. Lịch trình chuyến đi không-biết-điểm-cuối của mình được chốt hạ bởi sự nhiệt thành của các bạn. Chiều hôm ấy, nơi đi đến đầu tiên sẽ là Đảo Hòn Chùa.

Đảo Hòn Chùa nằm phía bắc Phú Yên - còn hoang sơ và có ít người sinh sống. Bọn mình đi ghép tour cùng tập hợp những người không quen biết, cả thảy có những nhóm lẻ thế này: 01 cặp yêu nhau, 02 cặp bạn thân (đều là bé gái), 01 nhóm đội hình đẹp: hai gái hai trai và 01 người đi bụi một mình; còn lại là biệt đội dẫn tour. Trong lúc chờ thuyền, chúng mình chia áo phao và quan sát khung cảnh xung quanh. Tầm đấy khoảng hơn bốn giờ chiều, trẻ con chơi trên bờ khá đông, tàu thuyền neo đậu lưa thưa. Ở một góc gần những tán cây, một cụ bà thả dài người trên cát, tay chống cằm, nhẹ phóng ánh nhìn về phía biển. Cái dáng vẻ thoải mái ấy, chắc có lẽ là nhờ một đời gắn bó với sóng gió mặn mòi nơi biển khơi mà hình thành. Đang là chính mình như thế, bắt họ về thành phố chật chội, bon chen, ai mà chịu được?

Thức dung dị là quà tặng đặc biệt dành cho nơi này.

Bờ biển nông nên chúng mình phải đi thúng mới tới được thuyền, rồi từ đó bắt đầu ra đảo. Nhìn từ bờ bên này, Hòn Chùa nằm chễm chệ hiên ngang trước mặt, chứ không xa xôi mất hút như Cù Lao Xanh ở Bình Định. Thời gian di chuyển giữa đất liền và Hòn Chùa cũng chỉ bằng 1/4 so với chuyến đi đến Cù Lao Xanh, tổng cộng 30 phút, khỏe re và nhanh chóng.

Trên đảo có nhà của Chín, một trong số những người dân hiếm hoi sinh sống ở đây. Trong đêm muộn hôm đó, nằm võng Chín kể: - mỗi mùa bão qua là môt lần sóng biển liếm sạch cái cơ ngơi này, rồi chú Chín bây phải làm lại. "Cơ ngơi này" có thể không nhiều nhặn: là mái nhà tạm bợ, lợp tôn cũ với một khoảng nền vuông vắn tráng xi măng, là những cái cột xiêu vẹo, móc máng mấy chiếc võng chẳng theo một trật tự nào. Thế nhưng mà, nơi đáy mắt người phụ nữ miền biển ấy, đó là cả một thành tựu. Đối với họ, bão tố đương nhiên vẫn là những nỗi lo, nhưng bằng một cách nào đấy điềm nhiên hơn, họ đón nhận và coi nó là một phần của cuộc sống.
Thuyền thúng lúc về =)))

Khi 500 anh em thảo mai chụp hình

Bằng điện thoại của A...
 ...điện thoại của B...
 ...đến điện thoại của Z


Chín nấu cơm và chuẩn bị loa cùng với hải sản cho đoàn nướng về đêm. Bọn mình tắm biển và xả lại nước ngọt, rồi phụ dựng lều và gom cây làm lửa trại. Sau bữa cơm trong nhà của Chín, đoàn tiếp tục tiến ra ngoài lều để sinh hoạt giữa bầu trời không được nhiều sao cho lắm. Hôm đó trời đứng gió, nóng quá chừng. Nhưng vui thì không làm sao kể xiết. Màn đờn ca tài tử thất bại vì loa có vấn đề với mấy chiếc bình ốm o còi cọc điện, bọn mình ngồi thành vòng tròn, chơi trò đếm số uống bia. Kỳ thực, bia vào lời ra, tứ hải giai huynh đệ, mọi khoảng cách đều được xóa sạch. Lửa trại cháy to và tắt nhanh hơn tưởng tượng, quá trời hình đẹp được cánh săn ảnh chuyên nghiệp bắt lấy. Thế là thỏa mãn phần nào. Sau một đêm do láu táu miệng mồm, mình bị phạt uống nhiều, song vẫn giữ được thần thái của một quý's tộc's (haha). Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, mình mới đổi vai cho Nhi, nó mềm nhũn như một con bánh bèo, còn mình được giao cho nhiệm vụ coi chừng nó!

Anh em mình là cái gì nào?
anh em mình là củ su hào =))  dze dze


cái clip Khuyên quay, em đang rổn rẻng trộn cơm trong chảo haha, huhu

năm 18 mà cái app nó bị ngu, nó ghi năm 98 huhu

"một hai ba dzoooooooo", không hết bia không dìa


hú hú hú

hí hí hí

Trời về sáng có mưa lấm tấm, mấy anh chị ngủ ở lều một số phải đi vào khu võng bên trong nhà Chín để nằm, mình và Nhi thì ở một khu võng khác, phía ngoài. Chín đập mình bảo: - mưa, vào nhà chứ ướt. Mình ngọ nguậy trả lời: -Chừng nào mưa lớn con vô. Thế là sau dăm ba phút quay trở vô, Chín mang đâu trong nhà ra một cái mền, đắp cho mình. Hình như, mình là người duy nhất trong đoàn được đắp chăn cho (keke). Lâu lâu một đôi giọt mưa lại rơi tõm vào mặt, cựa qua cựa lại xoay trở người, mình vẫn quyết tâm không mở mắt. Ngủ tỉnh, thức khuya mà sáng dậy sớm, mỗi lần đi chơi mình đều lặp lại tình trạng thiếu ngủ như thế.

Sáng ngày chẳng ai dậy nổi đón bình minh, cả đoàn bải hoải vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc để trở về đất liền, vì chị Khuyên phải bay về Sài Gòn lúc 8 giờ 45. Chỉ đi cùng tour ra đảo nên đoàn tách nhau gần hết, mỗi người một lịch trình khác. Tạm biệt mọi người, rất vui vì được gặp. Thật sự rất vui.



team đi ăn ở chợ phường Bải =))
Ngày thứ hai ở Phú Yên (tức Chủ nhật), mình ở nhà nghỉ ngơi đến trưa thì đi chơi với chị Oanh (nhân vật đi bụi một mình trong đoàn, được nhắc ở đoạn giới thiệu thành phần tham dự). Sau một hồi líu ríu trao đổi thông tin thì phát hiện một sự thật rằng, hai chị em gần nhau quá chừng đi. Chị học cùng trường, cùng ngành, chỉ là cách mình hai khóa. Cả homestay mình quen ai thì họ đều đi ra ngoài hết, còn lại mỗi chị, thế là hai chị em mang vác nhau lên Tháp Nhạn lúc 11 giờ trưa, ngồi hóng gió và đi ăn mắt cá ngừ, sau đó trở về nghỉ trưa. Đến chiều, có hai bạn mới vào phòng, là Danh và Đạt - bạn của Danh, hai người đang trong hành trình xuyên Việt vừa ghé tới đây. Buổi tối, mọi người đi chơi ở một huyện kế Tuy Hòa, mình đi nhà thờ và dạo phố, ăn uống tự túc.

Homestay có cái sân thượng nhìn ra thoáng đãng, gió mát và sáng đèn, mình hay lên đó giặt đồ, phơi đồ và nghe nhạc. Có lần để không bị làm phiền Nhi và mình đã đóng cửa lại, cuối cùng mở không ra, cả hai phải vòng sang nhà hàng xóm, trèo tường để đi về bằng cửa sau ~

mẫu đang bị đơ, chưa biết pose dáng như thế nào
Ngày thứ ba ở Phú Yên (tức là thứ hai), bọn mình đi tour mới với một nhóm anh chị khác, có cả con nít và những gia đình nho nhỏ. Hôm này, khởi hành lúc 8 giờ sáng, đoàn di chuyển bằng ô tô. Ăn cơm gà nổi tiếng Phú Yên, đến Hòn Nưa lặn ngắm san hô, ăn trưa và nghỉ ngơi trên bè, sau đó trở về Mũi Điện, dọc đường ghé gốc cây thần thoại, mà Cường gọi là cây cô đơn để chụp hình, là lịch trình lớn của ngày hôm đó. Tối đến, sau khi chờ nhau tắm táp vệ sinh sạch sẽ, đoàn đi ăn bằng xe máy, rồi lòng vòng thành phố Tuy Hòa. Kết thúc ngày bằng một chuỗi những bài karaoke ở một quán trên đường Trần Phú, ngay đoạn mình ngồi uống nước mía và ngắm mây ngày hôm trước. Trở về homestay lúc hơn 11 giờ. Đêm đó mình hơi khó ngủ.

Ở sân thượng một mình, gọi điện cho DT và trước đấy có nhắn tin với AT, thằng AT kể chuyện giáo viên hướng dẫn đợt rồi khen mình =)) nó nhắn từ lúc còn ngồi kara. Gì chứ chuyện ai khen mình xinh, thông minh với cả chăm chỉ là mình tin, tin đến sái cổ. Phải lúc đang chán nên mình than trời với tụi nó, đến lúc điện thoại hết pin, mình đi ngủ. Dạo này nói chuyện bị nhạt, nói xong toàn phải diễn giải lại hai lần. Nên là ít nhắn tin với các bạn hơn, vì nhắn thể nào cũng thấy vô duyên không lối thoát.

Lúc này đang ở Mũi Điện
Sau nhiều giờ leo trèo 
còn đây đang ngồi ở bè, chuẩn bị đi ca nô đến Hòn Nưa

Ngày thứ tư, thức giấc lúc 4 giờ sáng, trèo lên sân thượng thì thấy người ta đi thể dục về phía biển, mình bèn quay về phòng cẩm quyển sách, tức tốc chạy đi. Khoái nhất cảm giác ở một mình mà không một mình, vì xung quanh có người - nhưng toàn người lạ. Mặt trời ló lên trên tấm thảm bằng nước khổng lồ, thiệt đã! Đọc sách, đọc sách và ngắm nhìn. Thích thú quá chừng đi. Nhi đến sau, quẳng vào tai mình câu: - (ngồi bờ biển đọc sách) thư thái quá há! Thật ra thì, sau vài ba phút ngồi chính chuyên, thì mình đã khom lưng chống cằm. Nếu như đúng trình tự thói quen, thì chẳng mấy lâu nữa, mình sẽ chùi chùi rồi nằm dài ra để đọc sách. Nhi tới thì mặt trời đã ló cao, nắng sớm mai mà gay gắt gì đâu, nó ngồi một tay che nắng chói, còn mình bắt đầu bay xuống nghịch sóng, ướt hết quần áo. Nước đây sâu dữ dội, sóng lại còn hung dữ. Chập sau, bọn mình trở về. Trên đường nói với nhau vài thứ thiệt buồn cười. Mình không đi thêm với đoàn nữa, mà quyết định đặt vé trở về Sài Gòn chiều hôm đó.

Phú Yên khép lại bằng một màn nói chuyện, ăn uống thân tình với anh Hiếu và Thư - hai nhân viên của Joy House, chuyến xe lướt qua mấy cánh đồng cùng một khu chợ đầy "hơi quê" giữa lòng thành phố. Mình ngủ đắm đuối và sáng ra, đã về tới nhà. Đây là chuyến đi mình bắt gặp quá trời những gương mặt đại trà, cụ thể như sau:

1. Ở tour Hòn Chùa, anh Phúc và chị My là hai người tiêu khiển nhất. Chị My và anh vốn không cùng một team trong những phân loại ở đoạn trên. Nhưng hai người hài hước và hoạt náo quá ăn ý nhau. Về sau, mình sực nhớ anh Phúc giống vua Càn Long - Trương Quốc Lập, nói ra thì nhận được sự đồng tình của nhiều người (haha).

Mình còn đặc biệt thích chị Thúy (hai mí), mà mình gọi chỉ là Trang hý vì chỉ giống nhỏ đó quá nhiều đi. Từ cao độ giọng nói, cách nhấn nhá câu, điệu bộ xỉa xói, tới khuôn mặt. Ấn tượng thiệt sự luôn. Trong vòng tròn hôm đó, chị Thúy với anh Mạnh uống ít. Nói ra thì họ một mực khẳng định mình chơi giỏi, chơi chiến thuật, chứ không phải là ngồi im chờ người ta nói, nhìn người ta bị phạt. Càng về sau, mình chọc bà già í càng nhiều, chia tay vì thế càng lưu luyến hơn.

Thành - nhân vật dẫn tour, bạn này rất giống một em trai khóa dưới trong CLB SeSC ở trường đại học. Thành hiền, ít nói, có điều vì giành nồi cơm trộn mà phán với mình câu xanh rờn: - Của tui đó bà!! khi mình mon men đưa muỗng vào xúc, làm mình sững sờ mất mấy giây.

2. Ở tour Hòn Nưa, mình thấy anh chồng chị Nhung rất giống thầy MH- giảng viên trường mình. Lúc đầu thấy quen ghê gớm mà không nhớ ra ai, mình phải lắc não suốt đường đi để có thể cho ra đáp án mà bản thân cảm thấy thỏa mãn đến vậy.

Tiếp nữa là anh Phong, anh này siêu giống một ông anh mình quen từ trước. Anh Phong vui tính và hiền. Trong đoàn người lạ, chắc ổng là người mình nói chuyện nhiều nhất.

Sau cùng là Công Danh (bản béo), có cái miệng siêu giống anh ĐK, cựu chủ nhiệm CLB mình từng tham gia hồi năm nhất đại học. Trường hợp này mình cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới nhớ ra, rồi lấy làm thích chí.

3. Tới chiều, trước khi về, mình lọ mọ ăn uống thì chị nhân viên của Joy House bảo mình giống một người chị quen. Rất giống. Mới gặp chị còn hết hồn, tự hỏi sao bạn đó lại ở đây. Bạn ấy là Bảo Ngọc, con một ông thầy đang dạy con chị. Chị còn mở hẳn facebook bạn đó cho mọi người xem. Kêu bạn đó cũng có kí mặt tròn tròn, răng khểnh và cao 1m63/4 như mình luôn. Ừ, rốt cuộc thì =)) cũng có người giống mình ~~































Comments

Popular posts from this blog

Tròn xoay kể chuyện, các mối quan hệ và sự cô đơn

130617, tối chưa muộn nhưng viết xong bài này chắc là sẽ muộn. "Hãy để yên cho con bé cô đơn" . Nghe audio của Thái Minh Châu, từng câu chữ như thể bóc trần tâm can của mình vậy, thích muốn lăn quay: à thì ra cũng có những tâm hồn giống nhau lạ lùng, dù ai cũng cho là chỉ mình duy nhất.   Lúc trước mình từng cho rằng "con người ta chỉ cô đơn khi bắt đầu yêu ai đó"... mà hình như không hoàn toàn như vậy, bởi chính thăm thẳm trong con người mình đã có hẳn một hố sâu đầy ắp cảm giác một mình, chỉ cần có xúc tác là chợt trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ. Nghe mình bộc bạch, hay theo dõi blog cá nhân, ai đó có thể bật cười, vì nhìn mà xem, một con bé loi nhoi, thích gây sự chú ý lại cho mình là kẻ cô đơn. Thế nhưng mà, chỉ ai đủ tinh tế mới có thể phát hiện ra sự cô đơn của con bé ấy mới đáng sợ và dị biệt biết chừng nào. Có đôi lúc mình không cho là mình có thể yêu ai, vì e rằng khi ở trong mối quan hệ đặc biệt này, mình sẽ làm cho đối phương bị lây cô đơn, ...

Khoảng cách giữa ước muốn chân chính và khát khao, là thời gian(?)

Đã bao giờ bạn cảm thấy nội tâm mình bị công phá chưa?  Đã bao giờ bạn khát khao một điều gì đó đến mức bật khóc vì không làm được điều ấy không? Mình thì có rồi, và mãi cho đến giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác ấy đây. Thực sự rất sợ phải đối diện với bản thân lần nữa. Chuyện là, hồi tháng năm vừa rồi, mình tham gia khóa đào tạo quản lý thời gian MYT ở công ty. Trong phần bài tập thiết lập mục tiêu, mình đã bật khóc trước trainer và mấy chục bạn học, khi đọc đoạn văn mô tả viễn cảnh đạt được mục tiêu ấy. Dẫu không phải lần đầu tiên mình ngồi xuống so ngắm bản thân trong những thang đo dưới dạng mục tiêu, kế hoạch sống này nọ. Ấy vậy mà, sau buổi học, năng lượng bị rút cạn, mình thấy cơ thể nóng ran. Lúc đó chẳng biết cách lí giải cho hiện tượng này, chỉ nghĩ mình là người quá nhiều cảm xúc thôi. Anh trainer bảo "vì bạn khát khao nó quá rồi nên tất cả cảm xúc bạn toát ra đều chân thật" . Song, mình chưa thể hiểu hết chữ khát khao đó hàm ý gì, có cơ sở khoa học để giải...

Nghỉ xả hơi

Khả năng tập trung của não bộ khi xử lý công việc hay tiếp thu bài học là có giới hạn. Trong The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health Care Team chỉ ra rằng, khoảng chú ý trung bình của con người là khoảng năm phút. Thông thường, người ta không thể duy trì sự chú ý vào một thứ quá hai mươi phút mỗi lần. Tuy nhiên, sau khi đánh mất sự tập trung vào một chủ đề, một người có thể khôi phục nó bằng cách nghỉ ngơi, thực hiện một loại hoạt động khác, thay đổi tiêu điểm suy nghĩ hoặc chủ động chọn tái chú ý vào chủ đề ban đầu. Vâng, đấy là lí do tại sao mình ghét cay ghét đắng những tiết học không có giờ giải lao. Bốn mươi lăm phút hay một giờ đồng hồ theo dõi bài học, hay tập trung giải quyết vấn đề một cách liên tục sẽ khiến các nơ-ron thần kinh của mình biểu tình inh ỏi. Mình bắt đầu thay đổi tư thế và từ chối việc tiếp thu thêm những thông tin từ bên ngoài, và đương nhiên, mình ngấy kiến thức và cảm thấy mệt mỏi cực kì. Ấy mới thấy tầm quan trọng của việc nghỉ xả hơi, nhỉ...