Skip to main content

Tròn xoay kể: Hè cuối ở Ngoại thương (1)

270617

Vẫn câu nói cũ nhưng ươm ướm một nỗi buồn mém tí hụt hơi:  thời gian trôi mau thật...

Mấy hôm nay, trời chuyển mưa từ sớm, cứ bị thích cái không khí ngần ngật hơi nước như nào ấy, tươi  mát, sảng khoái. Rồi tự rùng mình, lắc nguậy đầu mấy phát mạnh như thể đang cố đánh rơi cái cảm giác tiêng tiếc. Thật ra là sợ, sợ một giây trôi qua lại một đống thứ trở thành ký ức.

Vào hè rồi các cậu ạ. Sân trường trống huơ, xe xếp xộc xệch đến mấy cũng không tài nào lấp đầy ba hàng. Mấy xe đẩy bán đồ ăn sáng dạo có vẻ cũng theo thời, nên các cô làm ít hơn, vì thế cũng nghỉ sớm hơn, mùa hè không chỉ sinh viên năm cuối buồn, mà các cô hàng ăn sáng với mấy chú quán photo cũng buồn trông thấy.



Có lẽ, đây cũng là hè cuối rồi. Ơ, thế là hết thật cái thời cắp sách mài đũng quần ở ghế nhà trường rồi sao?! Lẹ làng quá đỗi.

Hôm qua, mình khoe chị gái tấm hình mình chụp chung với mấy đứa bạn trong buổi học cuối cùng, chị xuýt xoa cảm thán: "dễ thương dzạ!", mình chưa kịp nghênh nghênh cái mặt để đáp lại thì bỗng bị cắt cụt hết cảm xúc "cất vô đi, sắp đối diện với xã hội đáng sợ rồi, không còn được dễ thương vậy nữa đâu" -... òa huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu *bão tố trong lòng, thiệt sự đó...


Nhìn lại, 3 năm Ngoại thương đã cho mình gì nào. Đủ cả, ngày thi rồi ngày có kết quả, đến ngày nhập học và vật vã qua mấy con trăng cùng thi cử lên bờ xuống ruộng. Để đến giờ mình có thể nói: Ngoại thương là một người tình tuyệt vời,  mãi là như thế. Ngoại thương khiến mình phải lòng, hồ biến làm mình yêu hắn say đắm, dẫn mình qua tròn trịa những cung bậc cảm xúc, đưa mình đến với vô vàn những cơ hội rồi mở mắt mình ra, giúp mình được gặp và yêu thương thêm thiệt nhiều những con người đặc biệt khác nữa. 

Thời gian đầu, mình có những tư tưởng tối hù vì tự giới hạn bản thân, sau dần mình nhận ra không gì là không thể, thế rồi mình cứ dấn thân, chẳng biết như nào nhưng đã thật sự nhiệt huyết. Mình thay đổi rõ rệt từng ngày. Song sự thay đổi đó không phải là đường thẳng cứ từ gốc tọa độ mà đâm lên, nó là đoạn gấp khúc đầy biến động, đầy thất bại và va vấp. Có những ngày chán nản vô cùng, ngày cứ trôi, người cứ lơi, và đơn giản mình chỉ là động vật sống với một lợi ích duy nhất mang lại cho cuộc đời ấy là: thải ra carbonic cho cây quang hợp. Cũng có những ngày mình yêu đời cực kỳ, sức sống tràn trề đến độ tràn ra ngoài khiến nhỏ bạn thân phải buột miệng: "con chó, sao nay vui vậyyy". Mình ấy, cũng chẳng biết nữa luôn.

Ngoại thương là một gã khổng lồ nữa. Ngoại thương dung túng số lượng cực lớn quái vật mà truyền thuyết cũng không kể hết được đâu, hay là những chủng loại đầu trâu mặt ngựa, huhu, đáng sợ kinh, mà vì giỏi đến mức đáng sợ ấy. Mới ngày nào là nhỏ sinh viên năm nhất, chập chững, hoang mang biết bao nhiêu, thì liên tục mấy cú sốc ập tới tấp te tua, mình lạc lõng lắm trong một thế giới chỉ mỗi mình mình như tí hon đi lạc. Mắt chữ A, miệng chữ O, cứ như thế chưng y xì trên mặt mình từ ngày này sang ngày khác. Cái bộ dạng ngốc ngốc, ngu ngu, bởi chứng kiến hết ngạc nhiên ngày đến sững sờ khác khi được quăng đến trước vực thẳm mà bên kia là một vương quốc sang, sáng và oách cực kỳ, đầu óc chợt mở ra thiệt nhiều chân trời mới.


Rồi hông lẽ cứ ôm ngạc nhiên mà sống, có ngày cũng chết vì bệnh tim, thôi thì mình cũng bơ bơ, láo láo, tỏ vẻ cũng nguy hiểm luôn. Nhìn lại, năm nhất là quãng thời gian mình không biết sợ cái gì, sống và hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tham gia đủ trò, có đứa thấy năm hai mình trầm hẳn, nó hỏi ngược: Con Trâm năm nhất đâu rồi, mày nhoi lắm mừ...

Năm hai có vẽ chững lại hẳn, nhưng đây vẫn là khoảng thời gian mình sống, học tập, vui chơi nghiêm túc. Ngày đó, mình nằm lòng mấy môn kỹ năng lắm, áp dụng hẳn nó vào đời sống luôn, làm gì cũng có kết hoạch, thời gian biểu khoa học, học hành, làm thêm, sức khỏe đều cân đối. Năm hai quả thực là năm đong đầy nhất những thứ tốt đẹp. Lại nói, cuối năm hai là quãng thời gian rạng ngời trong suốt ba năm đại học của mình. Chắc ở đó là chuỗi ngày cống hiến không ngưng nghỉ, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân.
Sang năm ba thì có một chút khó khăn do di chứng làm việc quá sức năm hai để lại, thời gian đầu năm ba là lúc mình đổ nước mắt, rồi như muốn trầm cảm luôn. Bây giờ thì đến giai đoạn cuối năm ba ấy rồi, tuy vẫn còn báo cáo thực tập chưa hoàn thành nhưng nhìn chung mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Dạo trước mình thường băn khoăn rất nhiều về ước mơ, về con người mình muốn trở thành, sau dần mình nhận ra, nhưng có vẻ còn chưa hình dung thiệt sự chín chắn những thứ cần làm để biến những mường tượng ấy thành sự thật. Thôi thì nghĩ đến đây, rồi để dành nghĩ tiếp. Sắp đi làm, nên cũng đang ra sức bàn bạc để có một chuyến đi xa cùng bạn bè, sau đó để đời tát vào mặt 1800 cái và sẽ gặp được any xoa dịu 1800 cái tát đó, haha :))

Có những thứ cảm giác khốn khổ, chẳng một tí tì ti nào là dễ chịu, dịu êm, như ngày Ngoại thương không tuần nào không có bài kiểm tra. Nhưng mà thiệt ra, vẫn biết rằng sẽ có một ngày sẽ rất nhớ thương thứ cảm xúc mà bản thân chối bay chối biến, muốn tống đi thật xa ra khỏi vùng trời xanh ngắt của mình.







Comments

Popular posts from this blog

Tròn xoay kể chuyện, các mối quan hệ và sự cô đơn

130617, tối chưa muộn nhưng viết xong bài này chắc là sẽ muộn. "Hãy để yên cho con bé cô đơn" . Nghe audio của Thái Minh Châu, từng câu chữ như thể bóc trần tâm can của mình vậy, thích muốn lăn quay: à thì ra cũng có những tâm hồn giống nhau lạ lùng, dù ai cũng cho là chỉ mình duy nhất.   Lúc trước mình từng cho rằng "con người ta chỉ cô đơn khi bắt đầu yêu ai đó"... mà hình như không hoàn toàn như vậy, bởi chính thăm thẳm trong con người mình đã có hẳn một hố sâu đầy ắp cảm giác một mình, chỉ cần có xúc tác là chợt trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ. Nghe mình bộc bạch, hay theo dõi blog cá nhân, ai đó có thể bật cười, vì nhìn mà xem, một con bé loi nhoi, thích gây sự chú ý lại cho mình là kẻ cô đơn. Thế nhưng mà, chỉ ai đủ tinh tế mới có thể phát hiện ra sự cô đơn của con bé ấy mới đáng sợ và dị biệt biết chừng nào. Có đôi lúc mình không cho là mình có thể yêu ai, vì e rằng khi ở trong mối quan hệ đặc biệt này, mình sẽ làm cho đối phương bị lây cô đơn, ...

Khoảng cách giữa ước muốn chân chính và khát khao, là thời gian(?)

Đã bao giờ bạn cảm thấy nội tâm mình bị công phá chưa?  Đã bao giờ bạn khát khao một điều gì đó đến mức bật khóc vì không làm được điều ấy không? Mình thì có rồi, và mãi cho đến giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác ấy đây. Thực sự rất sợ phải đối diện với bản thân lần nữa. Chuyện là, hồi tháng năm vừa rồi, mình tham gia khóa đào tạo quản lý thời gian MYT ở công ty. Trong phần bài tập thiết lập mục tiêu, mình đã bật khóc trước trainer và mấy chục bạn học, khi đọc đoạn văn mô tả viễn cảnh đạt được mục tiêu ấy. Dẫu không phải lần đầu tiên mình ngồi xuống so ngắm bản thân trong những thang đo dưới dạng mục tiêu, kế hoạch sống này nọ. Ấy vậy mà, sau buổi học, năng lượng bị rút cạn, mình thấy cơ thể nóng ran. Lúc đó chẳng biết cách lí giải cho hiện tượng này, chỉ nghĩ mình là người quá nhiều cảm xúc thôi. Anh trainer bảo "vì bạn khát khao nó quá rồi nên tất cả cảm xúc bạn toát ra đều chân thật" . Song, mình chưa thể hiểu hết chữ khát khao đó hàm ý gì, có cơ sở khoa học để giải...

Nghỉ xả hơi

Khả năng tập trung của não bộ khi xử lý công việc hay tiếp thu bài học là có giới hạn. Trong The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health Care Team chỉ ra rằng, khoảng chú ý trung bình của con người là khoảng năm phút. Thông thường, người ta không thể duy trì sự chú ý vào một thứ quá hai mươi phút mỗi lần. Tuy nhiên, sau khi đánh mất sự tập trung vào một chủ đề, một người có thể khôi phục nó bằng cách nghỉ ngơi, thực hiện một loại hoạt động khác, thay đổi tiêu điểm suy nghĩ hoặc chủ động chọn tái chú ý vào chủ đề ban đầu. Vâng, đấy là lí do tại sao mình ghét cay ghét đắng những tiết học không có giờ giải lao. Bốn mươi lăm phút hay một giờ đồng hồ theo dõi bài học, hay tập trung giải quyết vấn đề một cách liên tục sẽ khiến các nơ-ron thần kinh của mình biểu tình inh ỏi. Mình bắt đầu thay đổi tư thế và từ chối việc tiếp thu thêm những thông tin từ bên ngoài, và đương nhiên, mình ngấy kiến thức và cảm thấy mệt mỏi cực kì. Ấy mới thấy tầm quan trọng của việc nghỉ xả hơi, nhỉ...