Skip to main content

Tròn xoay kể chuyện: Hành trình khám phá bản thân (1)

100617

Trở về nhà sau gần một giờ đội mưa băng băng trên đường, hạt mưa tròn lẳn, hiền hòa, không bốp chát như mọi khi, nhưng có gì đó rất giả (không hiểu sao lại có cảm giác này nữa)... và cứ vậy để mình trần mà phóng xe, mặc dù có áo mưa trong cốp.

Hay lắm, tâm trạng thế này thì làm sao có thể quan tâm mưa gió bão bùng được nữa, vả lại mưa bỗng hiền, mưa cũng chẳng còn là mưa nữa kia mà.

Đến nhà và lao đầu ngay vào máy tính, vì có lẽ mình đang lờ mờ nhận ra con người mình muốn trở thành, lúc trên đường trở về ấy. Ngay vào thời điểm phải chuyển mình để chuẩn bị cho công việc gắn bó sau này, đây là giai đoạn mình hay âu sầu-rầu rĩ-ngẩn ngơ khi phải mường tượng về những gì (rất ngu ngốc) lẩn khuất tận cùng tâm can, rồi những mơ màng vì điều chưa xảy đến, cũng vừa là khi hai cơ hội xuất hiện, đi cùng với chúng là hai bài luận: một yêu cầu viết về ước mơ, cái còn lại là câu hỏi điều gì quan trọng với mình nhất. Cảm giác tựa như ông trời đang tạo dấu hiệu, hoặc đang cố dồn mình vô đường cùng suy nghĩ, để có thể một lần dứt khoát với bản thân vậy... Cuốn Người giả kim có câu, mình tạm nhớ như vầy: "thời điểm tăm tối nhất của một ngày, ấy là lúc chạng vạng sáng". Đúng nhỉ!? Và hình như, mình đang luẩn quẩn trong bóng đêm đặc quánh ấy suốt một thời gian, chỉ một mình mình đi tìm kiếm bản thân - đầy bất lực, thật sự không một ai có thể giúp ích lúc này.

Nên nắm bắt nó?

Chắc chắn rồi! Cả hai cơ hội.

Và rồi mình bắt đầu trả lời từng câu một:

Thực ra điều mình muốn là gì?

Thẳm sâu trong ngóc ngách nào đó của con người mình là một khát vọng vô hình cực lớn, nó dằn vặt mình mãi không thôi. Thứ khát vọng này mình không biết đặt tên chính xác là gì, nhưng rõ ràng nó là một thứ tham vọng muốn lan tỏa bản thân, tạo nên sức ảnh hưởng đến mọi người, nhất là người trẻ, ngôn ngữ đời thường gọi vui đó là kiểu tâm lý "muốn trở thành cái rốn của vũ trụ".
Chính xác mình là con người có tham vọng như vậy, mình chỉ luôn muốn được đứng vị thế thứ nhất, nếu về vị trí thứ hai, thì tất cả đều giống nhau, không quan trọng nhiều nữa, có cố gắng cũng chỉ là nửa vời, không một chút kích thích vươn lên.

Mình muốn lan tỏa điều gì?

Trải qua giai đoạn thiếu niên với những gì an toàn nhất, nhìn ngắm cuộc đời với những gì tinh trong và khờ khạo nhất, chiến thắng mọi thứ với những gì ngạo nghễ và nực cười nhất, mình hiểu được người trẻ sẽ thất vọng ra sao, ngao ngán, bế tắc và chơi vơi như thế nào khi vươn ra một phạm vi rộng hơn của cuộc sống. Rời xa vòng tay gia đình, trong tâm trí người trẻ thoạt đầu có lẽ là sự hả hê vì được tha hồ tung tẩy, chẳng ai chỉ cho họ rằng, sai rồi, tự lập đồng nghĩa với tự do, tự do không chỉ của tận hưởng, mà còn là tự do của chịu đựng, của việc phải cất đi tấm khiên trước đây, vốn gánh vác bao nhiêu thương tích mà che chở cho mình thuở ngây thơ (là ba mẹ), và.. đau khổ chính thức bắt đầu từ đây, tự do tự tại vùng vẫy mà một là sống cho ra sống, hai là vật vờ khổ sở đến đáng thương.

Thật ra, phủ đầu trước hay nói quá sớm những thực tế không tô hồng, chẳng phải để người trẻ bi quan vì những gì sắp xảy đến trong giờ phút tiếp theo của đời mình, càng không vì động cơ khiến họ e dè, mà trở nên quanh quất trong mớ xáo xào nát bét, rồi co mình lặng lẽ, cứ thế chết dần chết mòn đi. Nhưng thực chất là nhằm trang bị cho họ một tâm thế tiến bộ và dấn thân, hầu tránh được cảm giác hụt hẫng rồi tự làm tổn hại hay mất mát chính mình. Mình muốn người trẻ nhìn ra những mặt tối, nhưng đối diện với nó bằng cặp mắt sáng, tinh anh và chủ động,  lạc quan và đầy năng lượng.

Lan tỏa bằng cách nào?

Để có thể kể chuyện, bản thân người nói phải là một quyển sách, trong đó bao gồm nhiều chương, có chương trầm, có chương chơi vơi, nhưng có chương thăng hoa và chiến thắng. Muốn truyền năng lượng tích cực, cá nhân mình phải kinh qua đủ những hỷ nộ ái ố, tham sân si ở đời, đủ vấp ngã đắng cay, đủ hạnh phúc và thành công, đủ nhiệt huyết và cố gắng, đủ kiêu hãnh và niềm tin, đủ khiêm tốn và lắng nghe, đủ lòng nhân và trí tuệ, đủ vị thế và đam mê.

Một khi đi nhiều, dấn thân và trải nghiệm, thì bản thân mới có thể trở nên phong phú và hội đủ tất cả các điều trên. Chỉ như vậy mình mới làm được những gì mình muốn: viết nên câu chuyện của mình.

Điều gì quan trọng nhất với mình?

Trên đường về mình có hỏi nhỏ bạn "what matters most to you?", không chần chừ nhỏ đáp ngay "gia đình". Thành thật mà nói, mình chưa từng nghĩ đến câu trả lời này, vì thực sự mình chỉ loay hoay tìm kiếm bản ngã, cái tôi đầy mâu thuẫn riêng mình thôi... Trong khi ấy, đã vô tình đánh rơi cảm thức về tầm quan trọng của một tập thể đằng sau lưng, một gia đình luôn hào phóng chào đón, vỗ về và yêu thương mình, khi mình vang dội lẫy lừng, hay lúc mình thất bại, tổn thương đến mức sợ hãi mà trốn tránh cuộc đời. Mình có đang ích kỷ lắm không?

Nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng thì gia đình cũng không thể ở bên mình mãi, cùng với sự lớn lên của mình là tốc độ già đi chóng mặt của ba mẹ, không có mẹ ba bên cạnh sống đời, mình sẽ lại phải tiếp tục tìm một gia đình mới: là chồng rồi các con ư? Tất cả có vẻ như thu lại thành những điều giản dị nhất nhỉ, và mình đã bỏ quên nó chăng?

Tuy nhiên, mãi cho đến lúc này, câu trả lời duy nhất của mình đối với câu hỏi " điều gì quan trọng nhất" ấy chính là sự nghiệp, thứ luôn thôi thúc mình chiến đấu và khẳng định bản thân. Mình không muốn là một cô nhân viên ngân hàng chỉ lòng vòng bên bàn giấy, rồi để ngày trôi lênh đênh, tẻ nhạt. Mình không muốn là một nhà nghiên cứu đối diện 24/24 với những kho tàng kiến thức mới mênh mông đến lạc lõng, một đời có thể để lại điều gì đó hoặc không, song đến khi chết đi, may mắn lắm thì tới tận đời con cháu mới được xưng danh. Cái mình muốn ra ngoài, giao tiếp và chia sẻ. Mình muốn trở thành một doanh nhân viết sách: một người phụ nữ có tiếng nói riêng, có câu chuyện đáng giá để nói về, để trao đi những giá trị cho hậu duệ đằng sau.

mình sẽ trở thành doanh nhân viết sách, những câu chuyện mình viết
phải có giá trị, nó phải được kể ra bằng chính cuộc đời mình, đầy quyết tâm,
đầy yếu đuối nhưng mạnh mẽ

Hôm nay mình chỉ kịp nghĩ đến như thế thôi, và mỗi ngày, mình sẽ chăm chỉ tìm tòi, khám phá những khao khát của bản thân, rồi viết ra và biến nó thành động lực để thực hiện, từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn phải làm được! Bằng tất cả niềm tin, mình cam đoan thế.




Comments

Popular posts from this blog

Tròn xoay kể chuyện, các mối quan hệ và sự cô đơn

130617, tối chưa muộn nhưng viết xong bài này chắc là sẽ muộn. "Hãy để yên cho con bé cô đơn" . Nghe audio của Thái Minh Châu, từng câu chữ như thể bóc trần tâm can của mình vậy, thích muốn lăn quay: à thì ra cũng có những tâm hồn giống nhau lạ lùng, dù ai cũng cho là chỉ mình duy nhất.   Lúc trước mình từng cho rằng "con người ta chỉ cô đơn khi bắt đầu yêu ai đó"... mà hình như không hoàn toàn như vậy, bởi chính thăm thẳm trong con người mình đã có hẳn một hố sâu đầy ắp cảm giác một mình, chỉ cần có xúc tác là chợt trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ. Nghe mình bộc bạch, hay theo dõi blog cá nhân, ai đó có thể bật cười, vì nhìn mà xem, một con bé loi nhoi, thích gây sự chú ý lại cho mình là kẻ cô đơn. Thế nhưng mà, chỉ ai đủ tinh tế mới có thể phát hiện ra sự cô đơn của con bé ấy mới đáng sợ và dị biệt biết chừng nào. Có đôi lúc mình không cho là mình có thể yêu ai, vì e rằng khi ở trong mối quan hệ đặc biệt này, mình sẽ làm cho đối phương bị lây cô đơn, ...

Khoảng cách giữa ước muốn chân chính và khát khao, là thời gian(?)

Đã bao giờ bạn cảm thấy nội tâm mình bị công phá chưa?  Đã bao giờ bạn khát khao một điều gì đó đến mức bật khóc vì không làm được điều ấy không? Mình thì có rồi, và mãi cho đến giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác ấy đây. Thực sự rất sợ phải đối diện với bản thân lần nữa. Chuyện là, hồi tháng năm vừa rồi, mình tham gia khóa đào tạo quản lý thời gian MYT ở công ty. Trong phần bài tập thiết lập mục tiêu, mình đã bật khóc trước trainer và mấy chục bạn học, khi đọc đoạn văn mô tả viễn cảnh đạt được mục tiêu ấy. Dẫu không phải lần đầu tiên mình ngồi xuống so ngắm bản thân trong những thang đo dưới dạng mục tiêu, kế hoạch sống này nọ. Ấy vậy mà, sau buổi học, năng lượng bị rút cạn, mình thấy cơ thể nóng ran. Lúc đó chẳng biết cách lí giải cho hiện tượng này, chỉ nghĩ mình là người quá nhiều cảm xúc thôi. Anh trainer bảo "vì bạn khát khao nó quá rồi nên tất cả cảm xúc bạn toát ra đều chân thật" . Song, mình chưa thể hiểu hết chữ khát khao đó hàm ý gì, có cơ sở khoa học để giải...

Nghỉ xả hơi

Khả năng tập trung của não bộ khi xử lý công việc hay tiếp thu bài học là có giới hạn. Trong The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health Care Team chỉ ra rằng, khoảng chú ý trung bình của con người là khoảng năm phút. Thông thường, người ta không thể duy trì sự chú ý vào một thứ quá hai mươi phút mỗi lần. Tuy nhiên, sau khi đánh mất sự tập trung vào một chủ đề, một người có thể khôi phục nó bằng cách nghỉ ngơi, thực hiện một loại hoạt động khác, thay đổi tiêu điểm suy nghĩ hoặc chủ động chọn tái chú ý vào chủ đề ban đầu. Vâng, đấy là lí do tại sao mình ghét cay ghét đắng những tiết học không có giờ giải lao. Bốn mươi lăm phút hay một giờ đồng hồ theo dõi bài học, hay tập trung giải quyết vấn đề một cách liên tục sẽ khiến các nơ-ron thần kinh của mình biểu tình inh ỏi. Mình bắt đầu thay đổi tư thế và từ chối việc tiếp thu thêm những thông tin từ bên ngoài, và đương nhiên, mình ngấy kiến thức và cảm thấy mệt mỏi cực kì. Ấy mới thấy tầm quan trọng của việc nghỉ xả hơi, nhỉ...