Skip to main content

Tròn xoay viết: CHỈ CẦN TIN TƯỞNG, MẠNH MẼ ĐỂ PHẦN TUYẾT TRÂM

190318 

Chào mọi người, người viết vẫn là Tuyết Trâm, nhưng hôm nay vừa tròn hăm hai. Đối với bản thân mình, sinh nhật năm chẵn luôn tuyệt vời hơn năm lẻ, kể từ sinh nhật lần thứ 18, lần 22 này có vẻ quay lại ấn tượng hơn. Vài ba năm trở lại, con người Tuyết Trâm đã thay đổi nhiều. Thôi mà nói chuyện vui trước đã. TT vừa trở về từ trường học nhưng không phải để học. Trưa nay có buổi hẹn với giáo viên hướng dẫn để nhận bản thảo lần một. Sau đó túc tắc ở trường, hẹn hò bạn bè ra cửa hàng tiện lợi gần đó để gặp nhau, quá lâu rồi cũng cần hâm nóng tí tình cảm vốn không mấy mặn mà =))

Bản thảo TT tính thời gian nhây, tính cả tết nữa thì làm tầm được một tháng mấy, cụ thể thì bắt đầu viết do-file vào 22 tết, sau đó về quê nghỉ, mãi tới mùng 7,8 mới bắt đầu xoắn não, khởi động trở lại. Lúc đấy, thiệt tình sợ hãi lắm, phải quay qua nhờ thằng bạn mắng vào mặt cho tỉnh ngộ lại đi, không ăn bánh chưng mà não cũng bị đè, tinh thần thì nhác biếng. Đợt đó nó đang trên tàu ra Hà Nội, nó chỉ bảo: mày lo mà làm đi, cô mà quay lại bảo tao sao mày làm bôi ra thì lúc đó… Nghe mấy lời này công nhận hiệu quả ghê gớm luôn, bắt đầu tinh thần trách nhiệm lên cao, TT đọc paper, chạy mô hình loạn xạ… Thời gian đấy, tức một tuần sau tết, bị ám ảnh đến mức buồn nôn, TT sợ cô giáo đang hướng dẫn lắm, sợ y như sợ cái gì mà các bạn sợ nhất ấy. Cô nổi tiếng uy tín, giỏi và khó, nghe đồn thổi: ai cô đã hướng dẫn thì giảng viên khác không còn cần ý kiến gì mô hình nữa!

Thật ra TT bị chuyển giáo viên hướng dẫn đột ngột mấy lần nên từ xuất phát điểm đã chệch đi so với các bạn nhóm cô nhiều. Sau vài email và một cuộc gặp, cô dặn là TT phải đọc nhiều hơn, phải tập trung và quyết tâm làm vì đề tài này khó lắm chứ chẳng đơn giản đâu. Cô ra deadline, sau tết (hoặc trong tết gì đó) phải chạy xong mô hình, cô sợ là các biến quản trị không có nhiều ý nghĩa, thôi thì TT cứ làm đi xem sao. Vậy là TT căng thẳng cực độ hòng bám kịp thời hạn cô đặt ra, để còn có thể đối diện với cô đàng hoàng với đầy đủ mặt mũi. TT sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất là mất mặt. Tuần ấy, TT khủng bố bạn bè trên fb của mình quá trời quá đất, vì hay cập nhật mấy chiếc tus tào lao ở trển – như một hình thức viết nhật ký để xả stress vậy. Cuối cùng cũng xong, dây thần kinh giãn ra, chuyển qua giai đoạn mới là…đợi email. Liên lạc với cô mà chờ hoài không thấy hồi đáp… TT lo sốt vó không biết lại có chuyện gì không hay xảy đến không. Nghĩ đâu có đó, gia đình gặp sự cố nên cô không trả lời email thường xuyên được. Ý thức thân phận, TT bèn tự làm, tự nghiên cứu tiếp, tập hợp những thắc mắc có chọn lọc nhất để gửi cho cô. Chuyện có vẻ ổn. TT bắt đầu dành thời gian khoảng 10 ngày còn lại để viết bài, sau đó sẽ vào nộp bản thảo vào ngày 15 tháng 3. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua TT lại bơi, có mấy chương nhìn tưởng dễ chứ mà viết hoài từ ngày này sang ngày khác. Hạn nộp, TT hoàn thành tương đối ổn bài làm đóng thành tệp chỉn chu, với khoảng 77 trang cả phụ lục đính kèm kết quả chạy mô hình. Như một phép màu!

Nộp bài thứ năm thì thứ sáu TT nhận được tin nhắn của thằng đệ tử ruột của cô, cũng là cái đứa đứng ra bảo đảm với cô về năng lực của TT, và chính là thằng TT kêu chửi vào mặt để TT tỉnh ngộ trên kia ấy. Nó bảo cô có lời khen. Hôm đó TT không có tâm trạng nên lơ, không trả lời nó cũng không hỏi gì thêm. Cùng ngày nhận được email cô hẹn trả bản thảo sớm, thay vì tới thứ năm mới là đúng lịch nhà trường quy định.

Đến hôm nay, trực tiếp gặp cô, bạn nghe coi thử TT có giỏi không nghe! Cô bảo cô đọc bài của TT rất kĩ, cô cũng sửa trong đó kĩ lắm rồi, TT làm bài khá ổn đấy! Cô còn hỏi TT có đi làm không, tranh thủ sửa bài để ngày 31/3 nộp thi Olympic KTL. Bài này còn có thể đăng trên tạp chí này kia gì đó, cô bảo cứ làm tiếp đi, cô sẽ chỉ sau. TT cũng vui, nhưng cũng lo, vì còn 10 ngày để hoàn thành. Những góp ý trong bài của cô lại đúng mấy chỗ TT thật sự tự mình chưa tìm được hướng giải quyết, chứ TT cũng biết nó chưa ổn đó chứ. Mà thôi, chỉ cần có người tin tưởng, bao nhiêu thử thách TT sẽ vượt qua được hết. TT giỏi, bạn hơ!?

Đó là chuyện vui chính

Chuyện chúc mừng sinh nhật.

Sáng ngày thấy mấy tin nhắn SMS, nội dung mang tính vực dậy tinh thần, phải trả lời thôi, mình không thể phụ lòng người khác. Một trong số đó báo tin vui, mà đáng lẽ với mình hổng có vui, nó bảo nó có bồ rồi. Khúc này thật nhiều cảm xúc. Là đứa bạn thân yêu của mình, là đứa mở miệng ra nhắc: Trâm ơi, đừng yêu, đừng có bồ. Nó nhắn không gặp nó không kể cho nghe nữa đâu, thiệt biết cách trêu ngươi mà, vì mình hiện không thể gặp. Nó còn nói, người ta thương nó thật lòng nên nó cảm động rồi yêu luôn. Hy vọng vậy, đồ nhiều cảm xúc, haha. Thương mày luôn mãi mà.

Lại một tin khác, con nhỏ người Việt kì thị tiếng mẹ đẻ, nó kêu mình sao không góp phần làm friend list của nó sang lên, bằng cách nhắn tin tiếng nước ngoài. Cái đồ sính ngoại! Nó bảo: tối qua nó mơ thấy mình được 10 điểm khóa luận, do ban ngày nó nghĩ là mình có thể về quê và bọn mình không gặp nhau được, nên ban đêm mình mới đi vào giấc mơ của nó. Trước đó nó hỏi một câu: ăn bánh kem ha, tao thèm, mày muốn ghi cái gì trên đó? =)) ồ man, ngoài sính ngoại, vô duyên ra còn thiếu thanh lịch. Thấy thương thân vì phải làm bạn với thể loại người như nó ghê, hiu~

Sinh nhật là ngày mà người ta dùng để kết nối mấy người từng thân thiết, mà nay trôi sông lạc chợ, vài ba tin nhắn thăm hỏi chúc mừng, vài ba cuộc hẹn không đầu không cuối, vài ba cái tay bắt mặt mừng. Nhưng có lẽ, tin nhắn chúc mừng khiến mình không biết phải làm sao cho phải, là tin của nhỏ bạn vừa du học Nhật về, nghe nó bỏ dở, chạy về vì ba ốm nặng. Chưa hết bất ngờ, mình còn chúc là ba nó mau khỏe, nó cố gắng lên, mình sẽ cầu nguyện thêm cho…Để rồi khi nó trả lời, ba nó mất được vài hôm rồi, thì thật sự mình trống rỗng. Vô chừng. Phù vân… chẳng có từ ngữ loài người nào mô tả được sự chóng vánh này, ngay lúc đó cả.

Mình tự hỏi, bản thân đang có đáng trách lắm không khi tự lao đầu vào những con đường không lối thoát, khiến ba mẹ, người thân phiền lòng.
Yên tâm đi, chỉ cần tin tưởng, mạnh mẽ để phần con!

Giai đoạn bắt đầu có bất ổn diễn ra từ lâu. Mỗi thứ một tí, từng chút từng chút đánh bật cái tư duy nền tảng. Sợ nhất sự không tin tưởng, không được lắng nghe hay cảm thông. Mình tự tin vô bản thân, nhưng khi người thân không như vậy, mình thật sự đau khổ vì không tìm thấy sự ủng hộ. Đợt vừa rồi có ý chuyển nghề, mon men vài mối quan hệ để xin thông tin, có rồi đấy, quay ra bảo ba: con làm tiếp viên HK nhé, bay đường quốc tế. Ba bác bỏ ngay tắp lự. Kiểu: Hự!!! Con biết làm gì tốt, con biết bản thân thực sự muốn gì, điều duy nhất con cần từ người thân là sự ủng hộ mà thôi. Đã vậy con muốn đi du lịch, lần nữa lại không được đồng tình, ba mẹ sợ tai nạn hay sự cố ngoài ý muốn xảy đến, hiệp hai con bị dập tắt những ý tưởng làm cuộc sống con ý nghĩa và xứng đáng hơn. Cuộc đời cần có sự cân bằng, học và chơi, làm và chơi mà, đúng không? Hứng thú và niềm tự tin trong con dần trở nên ngắn đi, rồi tắt ngúm, chẳng còn gì là đáng trông mong. Cuộc sống luôn ràng buộc, mệt mỏi và nhàm chán.

Thêm vào đó là sự so sánh hơn thua, con tự đem bản thân mà đối chiếu với bạn bè trên mạng xã hội: chẳng ra gì – cái suy nghĩ ấy khiến con kì thị bản thân mình, nên cảm giác bế tắc và thất bại ngày một lớn hơn. Đến mức chỉ nghĩ người ta sao có thể hạnh phúc được, còn mình thì không??? Giai đoạn này lời lẽ của ai cũng có thể khiến con tổn thương đến cực độ.

Niềm tin của người khác vào mình không có, niềm tin của mình dành cho chính mình cũng mất đi, đó là nguyên nhân chính khiến TT vật vã với triệu chứng trầm cảm mấy nay. Giờ biết được rồi, TT sẽ chóng ổn.

Happy birthday TT nhe! TT giỏi lắm (bạn nói vậy đi!) – keep moving on!




Comments

Popular posts from this blog

Tròn xoay kể chuyện, các mối quan hệ và sự cô đơn

130617, tối chưa muộn nhưng viết xong bài này chắc là sẽ muộn. "Hãy để yên cho con bé cô đơn" . Nghe audio của Thái Minh Châu, từng câu chữ như thể bóc trần tâm can của mình vậy, thích muốn lăn quay: à thì ra cũng có những tâm hồn giống nhau lạ lùng, dù ai cũng cho là chỉ mình duy nhất.   Lúc trước mình từng cho rằng "con người ta chỉ cô đơn khi bắt đầu yêu ai đó"... mà hình như không hoàn toàn như vậy, bởi chính thăm thẳm trong con người mình đã có hẳn một hố sâu đầy ắp cảm giác một mình, chỉ cần có xúc tác là chợt trỗi dậy mạnh mẽ đến bất ngờ. Nghe mình bộc bạch, hay theo dõi blog cá nhân, ai đó có thể bật cười, vì nhìn mà xem, một con bé loi nhoi, thích gây sự chú ý lại cho mình là kẻ cô đơn. Thế nhưng mà, chỉ ai đủ tinh tế mới có thể phát hiện ra sự cô đơn của con bé ấy mới đáng sợ và dị biệt biết chừng nào. Có đôi lúc mình không cho là mình có thể yêu ai, vì e rằng khi ở trong mối quan hệ đặc biệt này, mình sẽ làm cho đối phương bị lây cô đơn, ...

Khoảng cách giữa ước muốn chân chính và khát khao, là thời gian(?)

Đã bao giờ bạn cảm thấy nội tâm mình bị công phá chưa?  Đã bao giờ bạn khát khao một điều gì đó đến mức bật khóc vì không làm được điều ấy không? Mình thì có rồi, và mãi cho đến giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác ấy đây. Thực sự rất sợ phải đối diện với bản thân lần nữa. Chuyện là, hồi tháng năm vừa rồi, mình tham gia khóa đào tạo quản lý thời gian MYT ở công ty. Trong phần bài tập thiết lập mục tiêu, mình đã bật khóc trước trainer và mấy chục bạn học, khi đọc đoạn văn mô tả viễn cảnh đạt được mục tiêu ấy. Dẫu không phải lần đầu tiên mình ngồi xuống so ngắm bản thân trong những thang đo dưới dạng mục tiêu, kế hoạch sống này nọ. Ấy vậy mà, sau buổi học, năng lượng bị rút cạn, mình thấy cơ thể nóng ran. Lúc đó chẳng biết cách lí giải cho hiện tượng này, chỉ nghĩ mình là người quá nhiều cảm xúc thôi. Anh trainer bảo "vì bạn khát khao nó quá rồi nên tất cả cảm xúc bạn toát ra đều chân thật" . Song, mình chưa thể hiểu hết chữ khát khao đó hàm ý gì, có cơ sở khoa học để giải...

Nghỉ xả hơi

Khả năng tập trung của não bộ khi xử lý công việc hay tiếp thu bài học là có giới hạn. Trong The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health Care Team chỉ ra rằng, khoảng chú ý trung bình của con người là khoảng năm phút. Thông thường, người ta không thể duy trì sự chú ý vào một thứ quá hai mươi phút mỗi lần. Tuy nhiên, sau khi đánh mất sự tập trung vào một chủ đề, một người có thể khôi phục nó bằng cách nghỉ ngơi, thực hiện một loại hoạt động khác, thay đổi tiêu điểm suy nghĩ hoặc chủ động chọn tái chú ý vào chủ đề ban đầu. Vâng, đấy là lí do tại sao mình ghét cay ghét đắng những tiết học không có giờ giải lao. Bốn mươi lăm phút hay một giờ đồng hồ theo dõi bài học, hay tập trung giải quyết vấn đề một cách liên tục sẽ khiến các nơ-ron thần kinh của mình biểu tình inh ỏi. Mình bắt đầu thay đổi tư thế và từ chối việc tiếp thu thêm những thông tin từ bên ngoài, và đương nhiên, mình ngấy kiến thức và cảm thấy mệt mỏi cực kì. Ấy mới thấy tầm quan trọng của việc nghỉ xả hơi, nhỉ...